Chương 6: Đồ không tốt phải bị vứt đi
Nguyễn Dao nhìn tiểu thái tử vẻ mặt trịnh trọng, liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Chỉ là Nguyễn Dao biết tiểu thái tử hiện giờ đơn thuần như tờ giấy trắng, lại đang bệnh nên đầu óc nhầm lẫn một chút cũng bình thường, ôn hòa nói với hắn: "Bánh này là...
Cảm ơn bạn đã like bài viết của mình, bài viết của bạn mình đã like hết rồi nên hông chéo like được, bạn ra bài mới thì để link ở đây để mình đáp lễ nha ^^
Review truyện Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)
Tác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình
Người review: Dương 2301
Nguồn ảnh: Wattpad
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, dị năng, thị giác nữ chủ, sảng văn, kinh dị, linh dị thần quái.
Số chương: 109 "Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)" lấy chủ...
Chương 5: Âm mưu
Lần đầu Triệu Hoằng bị người khác bế ngang, mới đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Trong lòng lập đi lập lại chữ "Nhẫn", nói: "Nếu là người mặc hắc y thì không có vấn đề gì."
Nguyễn Dao nghe vậy dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Điện hạ, ngài nhớ ra rồi?"...
Chương 4: Thái tử
Nguyễn Dao nhét bánh cho hắn, cảm giác Triệu Hoằng không có phản ứng, cho rằng tiểu thái tử ăn no sẽ thành thật nên không nhìn hắn nữa, trở mình tiếp tục ngủ.
Triệu Hoằng sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, miệng ngậm một khối bánh ngọt.
Một lát sau hắn mới thu hồi tay lại, không chạm...
Chương 3
Câu hỏi này lần nữa khiến Nguyễn Dao ngây ngốc. Nàng lùi lại, nhưng Triệu Hoằng bướng bỉnh nắm lấy tay nàng. Đôi mắt trong trẻo đơn thuần nhìn nàng chằm chằm.
Đôi mắt hắn tựa hồ nước ôn nhuận, sạch sẽ đến mức ai nhìn vào cũng bất giác buông lỏng phòng thủ.
Tuy nhiên, Nguyễn Dao không...
Haha, thời mới bước chân vào mấy tiểu thuyết này mình thấy vậy là ngầu, giờ gặp lại thì đúng là một lời khó nói hết luôn. Nhất là mấy thể loại mà hiểu lầm rồi cãi nhau, tổn thương đối phương chứ không chịu mở miệng, hồi trước mình thấy đúng là tình yêu thì trắc trở, còn gì thấy ức chế gì đâu...
Thể loại bách hợp thì mình không đọc nhiều lắm, nhưng truyện tranh thì có đọc một bộ khá nổi, tên "Tôi Nguy Hiểm Hơn Em" ấy, cũng ngược nhân vật chính lắm. Còn lại đa số đọc đoản thôi, mà theo mình thì bách hợp mà buồn thì day dứt lắm, vớt phải mấy đoản se là khóc cả ngày.
Từ đó đến giờ, mình hay ngưng đọc giữa chừng một bộ truyện vì không hợp gu, nhưng có một bộ khiến mình phải ngưng vì truyện quá buồn, khiến mình đọc mà nặng nề, thậm chí là khóc, cứ nghĩ đến nó rồi không có tâm trí làm gì cả. Truyện mà mình nói đến là "Năm Ấy Gặp Được Anh" của tác giả Juliacy...
Chương 2
Hầu hạ, hầu hạ ai?
Hầu hạ thái tử?
Nguyễn Dao có chút ngây người, theo bản năng lắc đầu.
Nguyễn Lan khẽ nhíu mày: "Sao thế, ngươi không muốn đi à?"
Lời này bị Lưu ma ma đến đưa cơm nghe được, bà vội bước nhanh vào phòng, cười nói: "Nguyệt Lan, ngươi chớ trách. A Dao từ trước đến...