Chương 67: Hồng Hoa
Giữa trời không đầy nắng, khói bụi mờ mịt, chưởng phong đại đích, Linh Mộng trong tay, tôi nhẹ nhàng xuyên thủng kẻ thủ ác, y liền cảm nhận kình lực, lách người tránh thoáng. Tôi cười, xoay chân đáp xuống, mắt khẽ nhíu, không hề mất giây nào dư thừa, lưỡi kiếm như rắn tiếp...