Thi thoảng em sẽ nhớ đến khoảnh khắc cô gái anh thích ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, và sau đó nước mắt em cứ rơi. Em chỉ biết khóc thôi, vì chính em...còn phải gapyear để kiếm tiền học đại học. Thế giới này tại sao lại phải có người giàu và người nghèo nhỉ ? Đáng tiếc không phải em. :((
Trong một tháng, bản thân em 2 lần suy nghĩ đến việc ở bên anh, về việc em sẽ bảo vệ tốt tình yêu này, hay sẽ buông tay như thuở thiếu thời. Về phần anh, nói dối?
Biết nhiều chút? Hay là không nên biết thì sẽ tốt?
Chúng ta sẽ hiểu nhau chứ? Sẽ thông cảm và trân trọng nhau? Hay?
Cảm ơn 'anh' đã đến trong giấc mơ của em, cảm ơn anh đã cười tươi với em, cảm ơn anh đã bê đồ nặng giúp em, cảm ơn anh đã cho em đi du lịch cùng mọi người, tuy rằng phải tạm biệt nhau ở bến xe, rất vui vì gặp được anh! Cũng cảm ơn 'bạn nhỏ nào đó' đã thích mình, cảm ơn vì đã nhường ghế chào chờ...
Cảm ơn anh, tuy em không biết đó là hoàng hôn hay bình minh, em cũng không biết trong bức ảnh đó còn có ai nữa không, nhưng trong một khắc nào đó em từng vui, bởi vì..mặc dù phòng em hướng đông nhưng em đã không nhìn về phía đó rất lâu rồi. Nên khi thấy bình minh, thoáng vui ngẩn ngơ.
Tôi từng bước, từng bước nhỏ cẩn thận, e dè bước vào thế giới 3 người bọn họ, tính toán nước đi,hiểm trợ họ lúc khó khăn, trong đêm tối âm thầm quan tâm chăm sóc, chỉ mong một ngày họ thực sự coi tôi là người nhà. Đổi lại, tôi được gì? Nhiều năm như vậy mà cứ như đã tràng lấp biển đông.
Tôi vốn không tin chuyện vừa nhìn thì biết ngay người đó là định mệnh của mình. Bây giờ tôi tin rồi.
Bởi vì qua ánh mắt đó, tôi phát hiện mình phải là người đầu tiên bước ra khỏi mqh cũ.
Khi bạn bước qua một vũng lầy, bạn lại thấy một vũng lầy nữa , lần này bạn có rất nhiều suy nghĩ, bạn không có lực nhưng bạn cũng không có gì cả, vậy là bạn lại lết qua.
"Nếu mình cũng như người ta, thi một phát ăn ngay thì tốt quá. Có những đêm thao thức không ngủ được, mình thực sự đã nghĩ rất rất nhiều." :(( mong rằng những dày vò này có thể sớm được hồi đáp.
"Đến trường thì lo mình học dở, về nhà thì lo mình không tài cán." Tự nhiên thấm câu "Khi Tết đến, ngồi chung mâm với người giỏi không ngóc đầu nổi."
Tôi chỉ là một người mấp mé bên bờ thành công, đặt được 1 ngón vào thôi cũng là gì đó rất thành tựu, nhưng :((((((( Dù sao tôi vẫn đang chạy về...
Nếu mn cho rằng đó là 1 joke hài hước, vậy cứ nói với nhau đi, tôi không muốn tham gia. Tôi không phải gió chiều nào tôi chiều đó, mặc kệ tôi đứng giữa tâm bão đi. Tôi không muốn hòa nhập, tôi muốn.. sống nội tâm duy nhất 1 năm này thôi, sau đó hi vọng bản thân có thể vô cảm trước những lần...
Một vài thời điểm trong lòng tôi cảm thấy thực sự day dứt, tôi biết người đó ngoại tình rồi, nhưng tôi chẳng có cách nào cả, tôi đứng ngoài và nhìn thấy sự hạnh phúc giả tạo, tôi không phải người trong cuộc, nhưng điều đó thật sự tồi tệ, ít nhất là tôi đã vô tình biết được một chuyện không liên...
Không biết đến khi nào mn mới từ bỏ suy nghĩ "phụ nữ trang điểm xinh đẹp là để cánh đàn ông ngắm" nhỉ? Đàn ông nghĩ thế đã đành, phụ nữ với nhau cũng nghĩ thế thì.. tôi cũng chịu. Bao giờ cho hết nhìn nhận nhau = )))))))
"Khi tình cảm tự tìm cho nó một hình thức để bộc lộ ra ngoài, chúng ta có thơ." -Tago -
Mời các bạn ghé thăm page 'Em bé làm thơ' để xem tình cảm ấy là những gì:
https://m.facebook.com/cerdenlia/