Tôi thừa nhận mình không nên quá ích kỷ nhưng tôi cũng phần nào đó là chiếc f1 tiệm cận f0. Lại chỉ có thể nén vào, cố tỏ ra mình ổn...vì mọi sự đều được kết luận rằng do thức khuya dẫn đến tiền đình, hậu quả tự chịu.
Riêng tớ, một lần vô tình đã bắt gặp ánh mắt một người giống cậu, tớ sợ lắm. Sợ bị ảnh hưởng lần nữa. Và tớ đã chọn lờ đi và xin lỗi vì đã nhìn thấy họ.
Hình như là vậy thật, dù sao thì trước giờ không có mình người ta vẫn làm tốt, người ta vẫn làm chủ được, thế nên là dù đó là người có thân như thế nào đi nữa thì bạn cũng chẳng có quyền gì chỉ họ phải hành xử ra sao. Chuyện gì ta thấy không ổn thì cầu nguyện, chuyện gì cũng vậy, không được chen...
Hôm qua mình lần thứ 2 học liên tục 22/24 tiếng và kết quả là mình không có cách nào tỉnh táo lúc 12h đêm và 2h sáng mình cảm thấy rất khó để thở. Dù vậy bh mình vẫn ổn. Tạ ơn trời đất. Con đội ơn nhiều nhiều
Một vài lúc tôi nhìn ánh đèn phía trên kia, lòng thầm trách...người bạn đó không trở về thật sao.
Một buổi tối mùa hạ rất nhiều năm về trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mang suy nghĩ thắc mắc về đối phương, chưa kịp làm bạn đã xa biệt trong đêm ấy, chưa kịp nói với nhau, chỉ có khoảng lặng...
Được một ai đó dùng cả tính mạng để bảo vệ là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng xét trên một mặt nào đó lại rất khổ đau, vì ta hiểu được rằng dù ác liệt đến thế nào thì cũng không nên ảnh hưởng đến người khác. Mình hạnh phúc vì được bảo vệ, người ta cứng rắn vì thấp thỏm lo âu cho mình. Xin lỗi và...
9.3.2022: VẬY LÀ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC ĐẾN KHI CÓ NHAU.. Nói sao nhỉ, dường như mình đã học bài học gì đó siêu lớn, mơ thấy mái tóc một người,.. và người ở hiện tại của mình, nói với mình, đừng nhớ đến họ nữa!
Dạo này sức khỏe mình hình như giảm, tối hôm qua suýt ngất vì đói, các cậu ơi, học gì cũng phải chú ý sức khỏe nhé ! <3 *dạo này mình còn giảm cân nữa :(*...
" Mình cũng có tay, có chân, có đầu, chỉ kém người ta mấy tuổi thôi, nhưng người ta có mấy tỉ trong tay, mình thì có gì?";
" nếu mà ai cũng chơi ra tiền thì người ta đâu cần phải làm vục mặt ra"
Mặc dù vậy thật, nhưng mình áp lực quá, mình đã nghĩ mình có thể gánh học phí, sau đó mình lại gánh...
Mình muốn khóc quá :( Mình không trách bố mẹ bất cứ điều gì cả, nhưng mình chỉ hơn em mình 4 tuổi thôi, mình không được kết bạn, lúc nào cũng lùi lũi một mình, mình không được đi chơi vì nhà nhiều việc, chuyện gì tốt đều không đến lượt mình, chuyện lớn nhỏ cũng chỉ có mình, mình ngã vì hái mâm...
" Thì anh cứ làm việc mà bản thân muốn, kể cả khi việc đó vô tình làm em bị tổn thương, không sao đâu, em xem như không biết là được mà, nên là đừng có lo cho em, tính của em nhạy cảm không khuyên được đâu."
"Có phải ngay lần tiên gặp nhau anh đã quyết định để em lại một mình?"
Em rất băn khoăn về aim 27+ của mình, vì em thấy quá sức, em thấy mệt mỏi lắm, cảm giác giả vờ mình 24+ để vào group aim cao khiến em đuối sức :(( em tủi thân, em khóc thầm nhưng các bạn vẫn đang học, làm sao đây :((( thật...
Tớ chẳng tranh giành đâu, tớ cũng chẳng muốn thời gian của mình phải chi ra cho ai cả, bản thân, gia đình, xã hội, bạn bè đã đủ rồi. Làm gì có thời gian mà an ủi ai, theo đuổi ai, lấy lòng ai? Cho nên nếu cậu đột nhiên khiến tớ hao tâm chờ đợi, tớ sẽ đi trước, ở lại lâu chỉ thêm đau lòng. Tớ...
Bạn trai của mình cho cậu nốt, cả đời này mong cậu đừng nhận là bạn thân của mình. Cảm ơn! #❄️
Tớ thật sự mệt mỏi và muốn quên đi tất cả một cách trọn vẹn, mong cậu hợp tác.
Hình như lại mơ thấy anh rồi.... anh đang ngồi trong lớp tiếng anh của em. Hôm nay GV thực tập mới, chỉ dạy 1 buổi, cô gọi em cuối cùng, từ dài lắm, chẳng nhớ nữa nhưng dịch đúng là "nhanh lên". Khi em quay xuống, anh đã chẳng còn trong lớp. Có lẽ anh ghét em. Sau đó ẩu đả xảy ra, em giúp bạn...
Chưa bao giờ mình được ở gần cậu như thế cảm ơn vì đã dũng cảm nói lời yêu với mình, mình và cậu đều đã rất hạnh phúc trong giấc mơ đó. So với lần đi ngang cậu hôm tốt nghiệp trong mơ , mình cảm nhận được là cậu có phần nào đó rất dịu dàng với mình. Cảm ơn vì đã chủ động với mình trước. ° tụi...
Sau này khi em già đi, kí ức sẽ nhớ nhớ quên quên, sẽ có lúc nhớ nhầm trong mơ và hiện thực. Mong anh của lúc đó có thể dịu dàng, tha thứ cho cụ bà lẩm cẩm như em.
Bạn sẽ làm gì nếu biết trước ngày bạn sẽ chết? Bạn sẽ đau khổ, bế tắc, oằn mình trong tuyệt vọng? Hay bạn vẫn sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người nhiều nhất có thế? Giả vờ mình ổn và lặng lẽ cống hiến..? Hay rượu chè cả ngày rồi nói với mọi người thời gian của bản thân không còn nhiều...