Mình thấy sợ mỗi khi nhìn thấy một bạn nam. Mình đã gặp và đang công tác Đoàn Đ chung với bạn ấy. Nma mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, mình thấy sự bạo lực và đột nhiên mình thấy sợ lắm
Nghe chị nói tui cười ngất, "bị chi phối tinh thần khá nhiều" vì dạo đây tui thoải mái lắm, mặc dù thi cận kề... Chỉ 2 tiếng hơn sau đó tui nhận ra ..à thì nếu nó là cảm xúc trong mình, là cảm xúc bắt đầu từ mình thì chẳng sao vì mình có thể đẩy lùi, nhưng nếu đó là từ bên ngoài, vô tình tác...
Thực sự thì em khao khát được đi học lắm, em đã luôn đấu tranh để có thể theo đuổi việc học tập đến thời điểm hiện tại. Từ trước đến giờ bố em luôn là một người truyền lửa cho em, thế nhưng bỗng có một ngày bố em dùng giọng dè bĩu với những cố gắng của em, bố em lờ đi mọi thứ thuộc về em, có thể...
Mình thấy tồi tệ quá, rồi mình nhớ đến bố từng đồng ý cho mình học trg tư, và mình trách bản thân sao không chịu đi học, rồi mình nhớ bố mẹ mình không có tiền để mình đánh liều như thế...bỏ tiền vào một người không có tương lai không đáng, học ngu thế mà, đợi thêm vài năm biết đâu em mình vào...
Có một lần ngủ quên trên bàn học rồi mình vội đi đóng cửa, chân tê thế là hai bước chạy ngã sụi.. lại bị sẹo rồi, xấu quá đii, bàn chân mình bị trẹo mấy nay, không xưng phù nhưng đôi lúc đang đi thì đau không chịu được... Đó là bí mật nhỏ của mình, mình biết mình cần vượt qua những chuyện này...
Ngày 1.6.2022: đã rất cận kề ngày thi, hôm nay thi thử 4anh, 4 văn, 3 sử... Mình tự hỏi 2 năm qua của mình là nỗ lực ảo sao? Sợ nhất với mình giờ đây là mình đang từ chối chính mình. Mình trách bản thân mình không xứng đáng với bất kì sự yêu thương nào, mình không có quyền trách móc ai, sai bảo...
Chào cậu, chỉ ngày mai nữa thôi, tin tức về cậu sẽ mãi là ẩn số. À tớ không có hối hận vì không hỏi thông tin của cậu đâu. Tớ tin là một ngày nắng đẹp chúng mình sẽ gặp lại nhau mà ở đâu đó trong tp bộn bề, chỉ mong lúc đó chúng mình nhận ra nhau, cậu có thể mở lòng và kể cho mình nghe cậu đã...
Mình ước là bây giờ mình có thể đi ra ngoài dạo, 12 giờ đêm rồi mình có thể đi dạo lang thang không? Không. Rất nguy hiểm. Bên ngoài bắt đầu mưa, cứ như ông trời sợ mình gặp chuyện gì tệ vậy á. Mưa to hơn rồi. Mình mệt mỏi quá. Việc mãi quanh quẩn đâu đó khiến mình mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy...
Mình biết là vứt bỏ đi quá khứ nó giống như là mình đang phủ nhận chính mình... Nma mình mệt lắm thực sự mệt lắm... Làm thế nào mà mình gánh trách nhiệm của người khác tốt như vậy.. rồi đến lượt mình nó chả có gì ra hồn cả, nó lộn xộn và không có kết quả :((
Đã hơn một tháng, cậu nói xem mình có nên hỏi anh trai tiếp tân kia: cậu là ai không? Và cậu đang ở đâu không? Đại loại như cậu vẫn còn sống chứ? :(( Nhỡ ngta nghĩ tớ thấy cậu giàu có bắt quàng làm họ, đuổi việc mẹ con tớ thì tớ toang mất. Hôm qua tớ có đến chổ bọn mình chia xa một chút, cảm...
Mình nói mình khó thở,... và mn xung quanh nói, t cũng bị hoài, từ hồi mười mấy tuổi, có làm sao đâu :((( Mình thực sự thấy việc thở rất khó khăn, thật đó!
Ngày thứ 3, hmm có vẻ bọn mình có điểm chung rồi. Mẹ tớ nói cậu chắc là cái người cao cao ốm ốm trắng trắng đeo kính,.. trắng thì đúng rồi.. thế nhưng ốm á? Tại sao nhỉ? Ngày trước cậu cũng không mập lắm, nhưng nghe qua từ 'ốm' này, tớ lại nghĩ đến 'gầy sọp'...