Chương 20: Người sống ăn cơm, người chết ăn hương
Anh ta vừa nói vừa thổi khí vào tai tôi, cảm giác mát lạnh đem theo một cỗ âm hàn, thổi tới tôi toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Hai tay quấn chặt eo của tôi, từ từ di chuyển tới vạt áo sơ mi của tôi, nhấc góc áo của tôi lên, nhẹ nhàng...