Chương 34:
Trong quán cà phê vắng vẻ, tôi đẩy phong bì tiền về phía Nguyệt. Nguyệt sững người, đôi hốc mắt trũng sâu thất thần, vô hồn, dần dần vẩn đỏ. Tôi lạnh lùng cất lời:
- Cầm lấy số tiền này đi, coi như là phí bồi thường cho tổn thương của cô.
Đôi mắt Nguyệt mở to, dường như còn không...