Không biết có ai như mình không. Mỗi khi xem phim đoạn người ta khóc ,,, mình luôn nhớ tới cảnh mẹ mình nói chuyện với họ hàng kể lại chuyện ba bị đau mẹ khóc , mình bên cạnh làm đồ ăn cũng khóc theo trong im lặng,, chuyện đã qua hơn rồi nhưng hầu như tuần nào mình cũng sụt sịt khóc vì cứ nhớ...
Mệt người nhỉ, chuyện trên trời rơi xuống nên mình hơi sốc nhẹ. Thôi chúng ta sống tốt cuộc đời của chúng ta, kệ họ , không quan tâm những chuyện với họ nữa.
Đang ăn vui mà nghe họ nói rứa, thật sự mất niềm tin với bạn quá. Mình chơi đẹp , chơi tốt mà bạn lại đi kể rằng mình nói xấu bạn kia, nếu bạn kia không nói lại với mình thì mình cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. ĐH rồi mới thấy không tin tưởng ai hết, hóa ra chơi từ năm 1 giờ cũng có...
Hàng xóm của tôi rất tốt, nhưng nghe ké người ta cũng biết được mụ kể chuyện không giữ lập trường gì hết. Lúc nói chuyện với người bày thì nói xấu người kia, lúc nói chuyện với người kia thì thêm mắm muối cho người nọ, lúc nói chuyện với mình thì tốt, cười cười nói nói nhưng đã từng kể xấu mình...
"Tôi đã nhận thấy mình cũng chẳng là mình nữa rồi. Tôi đủ lòng vị tha để tha thứ lỗi lầm của họ nhưng không đủ cao thượng để quay lại một mối quan hệ như củ, bao dung nhất của tôi chính là chúng ta là hai đường thẳng song song mà thôi."
Gửi đau thương.__.
Cuộc đời ai rồi cũng thay đổi dù ít dù nhiều, có người ngày xưa người ta dễ mến lắm nhưng lớn lên mang mặt cục súc, vô duyên to đùng, có người lại trái ngược càng lớn lại càng hiểu chuyện hơn.
Đau lòng nhất rằng, chúng ta chẳng còn là chúng ta của ngày xưa nữa, có người rồi lại trở thành kiểu...
Theo mình thấy nếu gặp chuyện buồn ít ra khóc to một trận cho đã sau đó sẽ thoải mái hơn việc khóc ở trong lòng. Thường thì người ta sẽ khóc khi hạnh phúc nhất, khi gặp chuyện làm ta cảm động, khi bị tổn thương nặng nhẹ.
Có một số người cũng như bạn cười đùa quá đà cũng chảy nước mắt, liệu rằng...
Một câu chuyện bi hài.
Tối hôm qua có rất nhiều chuyện tôi suy nghĩ mãi vẫn không thông, thế là tôi đi ăn cho khuây khỏa. Vừa ăn vừa nghĩ, vừa ăn vừa gọi thế là tuii quất liền 2 tô bún. Kinh khủng là ăn xong tôi mới biết mình đã ăn 2 tô lớn.
Thực tế là không thoải mái nhưng nhìn lại mới thấy...
Mình năm nay đủ 20, trong quá trình trưởng thành lớn lên bình thường, học cũng khá được nếu cố gắng cũng lên hơn. Mình tự thấy bản thân khá hiền lành, trầm ngâm. Với những người thân thiết khá dở chứng, cục súc nên hay gọi là "nhà văn cục súc" nhưng với người lạ lại xoắn như sâu. Và đó cũng là...