Là Dalat, mình mê mẩn cái nơi này, và nơi này lại gần nơi mình ở.
Hơiz.. thật muốn đóng cọc ở đây không muốn về.
Bài viết của bạn cũng rất hay, lắng đọng, sâu sắc. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yêu mà, ngày 24 giờ đều muốn nhìn thấy nhau. Gặp thì hạnh phúc mà chia xa thì luyến tiếc...