Chương 23 - Mơ ước nhỏ
Thái Đông Chinh không mở mắt, nhưng cười một tiếng. Cậu trườn lên gối, kéo chăn vắt ngang người, giọng mũi khe khẽ.
"Ý anh là "ngủ" hay ngủ?"
Nhìn cậu nhắm tịt mắt mà vẫn cố lý sự, lòng anh mềm nhũn, tâm tư đen tối cũng sáng lên phân nửa, ngồi xuống bên cạnh, anh lại...