Chương 18: "Ước gì được đó."
Gió nhẹ thổi qua ban công tầng ba, lướt nhẹ qua mái tóc, luồn lách vào tâm tư của hai kẻ cô đơn. Hắn luồn tay qua cổ đẩy nhẹ đầu cô nép vào ngực mình, hai tay cô bấu vào ngực áo hắn, muốn buông thả một lần, muốn một lần được ai đó che chở.
Triệu Tử Hiên tựa cằm lên...