ôi buồn quá tỉnh cả ngủ, biết kiếp nạn này rồi sẽ đến nhưng không ngờ nó tới sớm thế, tui mới làm được 7 chương thui mà, sao ko đợi tới lúc tui dịch 20 chương hẵn re-up cho nó đã cái nư ikk trời :((
.. Cậu đứng im, chịu đựng cái nhói buốt ở ngực, cúi xuống nhìn cô gái bằng một ánh mắt trìu mến và đầy bao dung – ánh mắt của một con người đã tìm lại được phần hồn đã mất. Cậu khẽ nói:
– Giờ cô không còn là nô lệ nữa. Cô có thích không?
Trích - Truyện :(Trinh Thám) Sự sống và cái chết - Phần dẫn