Vấp ngã thì tự giác đứng lên , ngã sẽ đau nhưng lấy đó làm bài học của mày đi. Chẳng còn ai thương hại đâu.
Chào bạn! Truyện này: Link bạn đăng trong box Truyện ngắn đã được 10 chương nhưng mình thấy truyện vẫn chưa hoàn đúng không nhỉ? Mong nhận được phản hồi từ bạn. Thân! ^^
Vậy mình sẽ chuyển truyện sang box Chờ duyệt. Truyện đã được 10 chương nên mình cũng tiến hành duyệt truyện để chuyển sang box Đang viết luôn nhé. Thân! ^^
Thế giới này thật ra chẳng ai quan tâm bạn buồn hay vui đâu , cho nên tự điều chỉnh cảm xúc và tươi cười đi.
Nhưng mình lại quan tâm thế giới này buồn hay vui nhiều lắm nên đôi khi vẫn cứ do dự, chần chừ. Sợ rằng người khác đang vui, sợ kéo tâm trạng của họ xuống, sợ rằng làm phiền họ, sợ họ phải "miễn cưỡng" quan tâm... nên chỉ biết cười. Lâu dần cười nhiều đến nỗi chẳng còn quan tâm rằng mình đang buồn hay là vui nữa... Buồn cười thật đấy ^^. (Mình xin phép bình luận nhé, bạn có thể xoá!)
Người ta chỉ là thuận miệng nói còn bạn lại tùy tiện cảm động. Cảm động rất dễ, thuận miệng nói cũng rất dễ. Nhưng tổn thương rồi liệu có dễ trở lại như lúc ban đầu hay không?