Tui có một cái bệnh. Mỗi khi tui viết truyện tui sẽ đi đọc và sửa lại hết những phần trước, sửa xong hết giờ. Vì vậy mà mỗi ngày truyện tui cứ tăng chữ lên nhưng nội dung lại không hề tiến triển. Khóc TT
Nhiều khi tưởng chừng mọi thứ sẽ khác theo tâm thức của mình nhưng rồi sẽ có một khoảnh khắc bạn nhận ra mọi điều bạn tưởng mãi chỉ là tưởng. Chúng ta sẽ luôn là chúng ta, chỉ khác là đã biết giấu đi những điều chẳng giá trị..
Cuộc thi Nét bút có vẻ kém chỉn chu, công bố 3 giám khảo, chỉ có 2 chấm (mà chả biết ai). Thời gian chậm mất 1 tháng mà chẳng một dòng thông báo. Haizz, thôi chơi một lần cho vui.