Bằng cách nào đó anh đã chọn em
Như là tự anh muốn lấy đi trong cuộc đời mình một phần trọn vẹn
Anh có dự định, những kế hoạch, và căn phòng buồn
Đủ tỉnh táo để giữ im lặng trong mọi lo toan thù hằn không muốn
Dù rằng không buông hôm qua
Anh biết hôm nay
Mong một ngày không xa nào đó có thể bóp nát nỗi nhớ trong tay
Cái cớ không hay thường dùng với ai
Lại dùng với em...
Gió vẫn thổi nhẹ như thể chẳng hề hay biết rằng có những thứ đã đổi thay. Tôi đứng lặng vài giây lâu hơn bình thường, nhìn những tán cây đung đưa dưới ánh nắng, bất giác tự hỏi liệu ký ức có thật sự biết phai nhạt theo thời gian, hay chỉ là chúng ta học cách sống chung với nó.
- Phải. Cô ấy rất đẹp, đẹp từ nhân cách bên trong lẫn hình thức bên ngoài. Ngày cô ấy quyết định rời đi vì không chịu nổi con người trước kia của tôi, tôi đã nắm tay cô ấy và nói: "Hãy chọn điều tốt nhất cho em, bởi thế mới là điều tốt nhất cho anh." Những lời cuối cùng ấy tôi đã rút gan rút ruột dành cho cô ấy rồi, chỉ hy vọng rằng nửa đời về sau, cô ấy sẽ sống bình an và hạnh phúc hơn.