Dù biết "thực tế"và "mơ mộng" là hai đường thẳng song song. Nhưng, trong mắt lại không chứa nổi một hạt cát thì làm sao bây giờ? Đâu phải ai cũng được mình yêu và đâu phải ai cũng nhận nổi tình yêu của mình.... Thế nên, sống của đời của riêng mình là được rồi, nhỉ?