Chán trường, sợ hãi, mệt mỏi và bất lực. Đó là những gì tôi cảm nhận được, chảy đều đều trong dòng máu ấm nóng của mình. Tôi không mất phương hướng, chỉ là thấy mình ở cái độ mà không thể đi trọn cho tới đích vành vạch trước mắt nữa. Kiệt quệ và héo hon là những gì tâm khảm tôi muốn rãi bày. Làm sao đây!? Nghẹt thở quá... Ước gì, tôi có thể tìm cho mình một lựa chọn mà khi không cần xăng dầu cũng có thể bốc cháy...

Reactions: Lethao_1901