Lúc nào tôi cũng thấy rất sợ, sợ trong một lúc không để ý nào đó, bản thân sẽ bị những thứ cảm xúc tiêu cực cắn nuốt, nghiền nát, sợ rằng mình sẽ trở thành kiểu người mà mình ghét nhất. Nhưng vào chính những lúc đó, lại có những người khiến tôi cảm nhận rằng thế giới này luôn rất tốt đẹp, có những người chỉ cần nhìn họ cười tôi đã cảm thấy rất vui, chỉ cần nghe giọng họ đã cảm thấy mình được an ủi, chỉ cần ở cạnh họ là đã thấy an tâm, có những người khiến cho tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì gặp được.