Đó là thứ động lực tiêu cực, nó giới hạn tư duy của chúng ta.
Thử xem trong quá trình làm việc ở công sở đi. Nếu gặp một môi trường độc hại, hoặc công việc càng lúc càng đi xa kỳ vọng ban đầu, mà bạn KHÔNG có nợ, bạn sẽ có dũng cảm phá vỡ sự chịu đựng. Cùng lắm là bắt đầu lại ở một nơi khác.
Nhưng khi có nợ thì sao? Bạn phải nhịn, vì đơn giản nợ là cái vòng kim cô siết lấy sự tự chủ của bạn.
Lỡ bị đuổi việc tiền đâu trả lãi?
Lỡ qua chỗ khác lương không bằng thì sao? Hoặc không ổn định thì sao?
Đấy, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ giết chết bản thân rồi.
Ngày trước, trước thời điểm Covid, đúng là nợ chính là đòn bẩy. Vì sao? Vì lúc đó kinh tế ổn định, cơ hội dành đều cho mọi người. Còn bây giờ? Thị phần chia hết rồi, tư bản siết chặt chi phí. Bạn làm giỏi không có nghĩa sẽ được nhìn nhận, sẽ được tăng lương theo đúng giá trị.
Cuộc sống mà, nếu không phải bất khả kháng thì đi chậm chút có sao đâu. Vấn đề là con người nên sống với tâm thế muốn cống hiến vì mình muốn, chứ không phải đợi tới cái gọi là "có nợ mới có động lực". Áp lực cuộc sống quá đủ rồi, cái gì có thể né, nên né đi
Giờ t thấy có nhiều ng còn k mượn nợ để mua nhà hay xe nữa, mà còn tạo nợ bằng thẻ tín dụng rồi mua sắm không suy nghĩ tạo ra khoản nợ lớn vô nghĩa. T thấy việc dư dả hay không, không phải là số tiền kiếm ra ít hay nhiều, mà là do cách mình chi tiêu nữa, cái kế hoạch chi tiêu nó cực kỳ quan trọng.
Vì mình chưa bao giờ đồng ý cái khái niệm "Có nợ mới có động lực làm việc?"