Nền tảng ở chính câu hỏi của tiểu thơ đó. Chúng ta chiến đấu vì cái gì, hy sinh vì cái gì đó. Hiểu cái giá phải trả thì tốt, trân trọng hòa bình càng tốt, nhưng câu hỏi cốt lõi kia mà không trả lời được là nguy rồi
Tiểu nữ nghĩ câu hỏi "chúng ta chiến đấu vì điều gì, hy sinh vì điều gì" thì lịch sử và cả các thế hệ cựu binh đã trả lời rất rõ rồi ạ: Đó là vì độc lập và vì một nền hòa bình lâu dài.
Nhưng để hiểu trọn vẹn lý tưởng ấy, người trẻ cũng cần biết cái giá mà con người phải trả. Chiến tranh đâu chỉ có ánh sáng. Nó còn có những vết thương, những nghi ngờ, những nỗi sợ mà người lính phải mang theo đến hết đời. Nếu chỉ cho thấy phần đẹp, mà giấu hết mặt tối, thì lại thành nhìn lệch. Không công bằng cho người trẻ, và cũng không công bằng cho chính những cựu binh đã trải qua những đau đớn đó.
Văn học phản ánh đầy đủ cả ánh sáng lẫn bóng tối để người trẻ hiểu sâu hơn rằng: Hòa bình hôm nay quý giá đến mức nào. Và chính vì hiểu cái đau, họ mới trân trọng lý tưởng lớn lao kia hơn.
Đó, thế tiểu thư đọc xong rồi, tiểu thư có nhìn ra tác phẩm cho thấy chúng ta chiến đấu vì điều gì không? Lịch sử trả lời, cựu binh trả lời, tác phẩm có trả lời không?
Văn học phản ánh cả hai mặt, không có gì bàn cãi.
Biết mình chiến đấu vì gì, biết cái giá lớn đến nhường nào, là tinh thần cầu tiến
Biết nỗi buồn nhiều đến thế nào, nhưng lại không biết cầm súng vì điều gì, đó mới là cái nhìn mông lung và thiên lệch
"Tác phẩm có trả lời chúng ta chiến đấu vì điều gì không?"
=>Không. Và cũng không cần phải trả lời.
Vì nhiệm vụ của tác phẩm này không phải gửi gắm lý tưởng, mà là đi sâu vào phần con người: Sợ hãi, mất mát, trống rỗng, những ám ảnh đuổi theo suốt đời.
Đó chính là chân dung thật của người lính sau chiến tranh.
Nói "Biết mình chiến đấu vì gì, biết cái giá lớn đến nhường nào, là tinh thần cầu tiến" thì không hợp lý.
Cầu tiến là khi con người có lựa chọn để vươn lên, còn chiến tranh là nơi họ bị xô đẩy vào sinh tử.
Người lính đi vì lý tưởng, bổn phận hay hoàn cảnh, và trong phút sinh tử hay trải qua hậu chiến, họ hoàn toàn có quyền nghi ngờ lựa chọn của mình.
Và rõ ràng, tác phẩm này khắc họa đúng thực tế ấy. Nó không ép người lính phải có lý tưởng cao đẹp, hy sinh trong nụ cười, hay trở về xây dựng tương lai rực rỡ. Tác phẩm chỉ phản ánh con người thật, với tất cả nỗi đau, mất mát và nghi ngờ mà họ phải chịu.
Như vậy, người trẻ nhìn thấy cả lý tưởng lẫn bi kịch mới hiểu trọn vẹn giá trị của hòa bình và sự hy sinh, chứ không phải chỉ nhìn vào phần hào quang hay khẩu hiệu.