Tiểu nữ hỏi cao nhân nè: Với tư cách là một người đàn ông. Nếu giả định ngài phải trải qua cuộc đời như Kiên, chứng kiến quá nhiều đau thương mất mát, vậy thì ngài có suy nghĩ như Kiên hay không? Tiểu nữ cho là, câu chuyện này dark, u uất, tăm tối. Nhưng nó khắc họa rất chân thực bản chất của một con người, một thời đại. Và quan điểm của tiểu nữ không thay đổi đâu. Đằng sau ánh sáng luôn là bóng tối. Cái xây dựng nên một bản "anh hùng ca", không chỉ có vinh quang có ánh sáng, còn có máu, nước mắt, vả cả những tổn thương nữa. Tiểu nữ đã đọc nó rồi, và thực lòng thấy, nó hay.
Cao nhân cứ đợi đi, kẻ bước qua sống chết, sẽ rất là mạnh đó nhan. Cực kì cực kì mạnh nhan, nói chớ, hay cao nhân ra đề đi, để tiểu nữ tạm quên cái hoàn cảnh khắc nghiệt này
=> câu giả định này nên để tiểu thư trả lời thì hơn
Đằng sau ánh sáng luôn là bóng tối. Cái xây dựng nên một bản "anh hùng ca", không chỉ có vinh quang có ánh sáng, còn có máu, nước mắt, vả cả những tổn thương nữa
Để tiểu nữ hỏi ngài 1 câu nè: Nếu bản thân ngài đó, là một người chết không tên cho cuộc chiến, trong khoảng khắc cuối cùng, ngài nghĩ về điều gì? Ngài có hối hận không? Ngài có suy nghĩ nếu ta chết đi, nhưng không một ai nhớ đến ta thì sao? Và ngài có tự đặt 1 câu hỏi cuối cùng "Rốt cuộc mạng sống này đang hy sinh vì điều gì?" Một điều lớn lao mà ta không thể chứng kiến. Chết vô danh giữa nơi xa lạ? Ngài có hối hận không?
Có lẽ, ngài sẽ nghĩ tiểu nữ là đứa ích kỷ? Tiểu nữ ko phủ nhận, nhưng mà trước khi là 1 anh hùng, chúng ta cũng chỉ là 1 con người. Mà là con người thì hỉ, nộ, ái, ố, những cảm xúc mà người khác cho là "tầm thường" đều có cả.
@Mạc Vấn: Chính xác đó. Khi đến tận cùng của đày đọa, người ta tìm tới chất gây ảo giác, để quên đi thực cảnh tàn khốc. Có thể tìm tới.. Đó đó.. Để quên đi đau khổ, thì có gì là sai? Nó rất con người, nó là bản năng. Và tiểu nữ thấy, nó ko hề đáng bị lên án. Ngược lại, rất thực tế, dám đi sâu đi sát vào thực tế.
Nếu thuần túy chỉ là tác phẩm được lưu hành thì cũng chẳng có gì để nói, ngoài kia còn đầy tác phẩm tăm tối thậm chí đồi trụy sa đọa hơn nhiều. Hơn nữa việc kiểm soát internet còn đang thoải mái, thì còn hàng tá tác phẩm tàn khốc hơn còn trôi nổi trên mạng nhiều lắm
Cái đáng nói ở đây là nó được vinh danh trở lại và đưa vào sgk cơ
Như thế thì chúng ta sẽ định hướng cho lớp trẻ sau này như nào?
Khi thế hệ cựu binh còn, còn có người lên tiếng, thế hệ đó không còn nữa, chúng ta mang những tác phẩm như thế dạy cháu con thì nền tảng sẽ đi về đâu?
Đưa một tác phẩm vào sách giáo khoa không phải để ca ngợi hay cổ súy gì cả, mà đơn giản là để học sinh hiểu thêm một góc khác của chiến tranh.
Không phải câu chuyện nào về quá khứ cũng cần đẹp đẽ. Có những điều buồn, nhưng chính nhờ nhìn thấy nó, người trẻ mới hiểu vì sao hòa bình đáng quý.
Định hướng của lớp trẻ không nằm ở một tác phẩm, mà nằm ở cách giáo viên giảng dạy và toàn bộ chương trình giáo dục. Tác phẩm chỉ là một mảnh ghép nhỏ.
2) "Khi cựu binh còn lên tiếng, nhưng sau này họ không còn thì nền tảng sẽ đi đâu?"
Lớp trẻ nên được nhìn thẳng vào sự tàn khốc của chiến tranh, để hiểu vì sao cựu binh luôn nói "Hòa bình đẹp lắm". Những trang viết chân thật không làm lung lay nền tảng gì cả; ngược lại, nó giúp người trẻ thấy rõ hơn công lao và những mất mát mà thế hệ đi trước đã gánh chịu.
Chỉ khi hiểu chiến tranh khốc liệt đến mức nào, người trẻ mới trân trọng hòa bình và trân trọng chính các cựu binh.
Và khi một ngày thế hệ cựu binh không còn nữa, những tác phẩm như vậy sẽ trở thành một dạng "chứng cứ sống", để nhắc chúng ta nhớ: Hòa bình hôm nay là cái giá được trả bằng những năm tháng rất đau đớn của họ.
Nền tảng ở chính câu hỏi của tiểu thơ đó. Chúng ta chiến đấu vì cái gì, hy sinh vì cái gì đó. Hiểu cái giá phải trả thì tốt, trân trọng hòa bình càng tốt, nhưng câu hỏi cốt lõi kia mà không trả lời được là nguy rồi
Tiểu nữ nghĩ câu hỏi "chúng ta chiến đấu vì điều gì, hy sinh vì điều gì" thì lịch sử và cả các thế hệ cựu binh đã trả lời rất rõ rồi ạ: Đó là vì độc lập và vì một nền hòa bình lâu dài.
Nhưng để hiểu trọn vẹn lý tưởng ấy, người trẻ cũng cần biết cái giá mà con người phải trả. Chiến tranh đâu chỉ có ánh sáng. Nó còn có những vết thương, những nghi ngờ, những nỗi sợ mà người lính phải mang theo đến hết đời. Nếu chỉ cho thấy phần đẹp, mà giấu hết mặt tối, thì lại thành nhìn lệch. Không công bằng cho người trẻ, và cũng không công bằng cho chính những cựu binh đã trải qua những đau đớn đó.
Văn học phản ánh đầy đủ cả ánh sáng lẫn bóng tối để người trẻ hiểu sâu hơn rằng: Hòa bình hôm nay quý giá đến mức nào. Và chính vì hiểu cái đau, họ mới trân trọng lý tưởng lớn lao kia hơn.