Trước hết cảm ơn bạn đã khuyên mình.
Cá nhân mình không cho rằng mọi câu chuyện đều phải có chút hướng thiện trong đó. Tiếng va chạm cuối cùng được mình viết như thể nó là một bi kịch về sự trỗi dậy của cái ác tuyệt đối, không còn hy vọng hay đường lui. Mục đích mình dùng văn phong lạnh để cho độc giả thấy được nguồn gốc của cái hố đó. Không phải để tán dương mà để cho người ta thấu hiểu.
Ý tưởng về truyện là khi mình đọc vài dòng tự sự trên reddit về tình hình nội chiến Syria. Nó tràn ngập trên báo, trần trụi trong từng bài phỏng vấn. Thế giới đã quá chai lỳ để dễ bị ngộp bởi bạo lực và cực đoan rồi, họ đang quên, và mình không thích điều đó, nên mới viết truyện này.
Dù gì thì mình cũng sẽ ghi nhận lời khuyên của bạn, và lần nữa, cảm ơn nha!
Cá nhân mình không cho rằng mọi câu chuyện đều phải có chút hướng thiện trong đó. Tiếng va chạm cuối cùng được mình viết như thể nó là một bi kịch về sự trỗi dậy của cái ác tuyệt đối, không còn hy vọng hay đường lui. Mục đích mình dùng văn phong lạnh để cho độc giả thấy được nguồn gốc của cái hố đó. Không phải để tán dương mà để cho người ta thấu hiểu.
Ý tưởng về truyện là khi mình đọc vài dòng tự sự trên reddit về tình hình nội chiến Syria. Nó tràn ngập trên báo, trần trụi trong từng bài phỏng vấn. Thế giới đã quá chai lỳ để dễ bị ngộp bởi bạo lực và cực đoan rồi, họ đang quên, và mình không thích điều đó, nên mới viết truyện này.
Dù gì thì mình cũng sẽ ghi nhận lời khuyên của bạn, và lần nữa, cảm ơn nha!
Không phải xúc động đâu nha, mà sợ lỡ hiểu sai "đức tin" của nhân vật.
Công nhận, viết được chuyện con giết cha, anh giết em vì niềm tin mà vẫn kể tỉnh rụi, gan dạ lắm, tôi phục!
Tôi nghĩ, can đảm chạm vào bóng tối là điều đáng quý, nhưng bước vào bóng tối không có nghĩa là đào sâu thêm cái hố cho người đọc rơi xuống.
Nhà văn giỏi thường đi qua tăm tối để tìm ánh sáng; còn nếu chỉ dừng lại ở cảnh giết chóc và đau đớn, thì cái còn lại chẳng phải triết lý đâu, mà là.. Dư vị của một bản tin hình sự lúc nửa đêm.
Bạn trích Anaïs Nin rất hay:
"Nhiệm vụ của nhà văn không phải nói điều ai cũng nói được, mà là nói điều chúng ta không thể nói ra."
Chuẩn luôn. Chỉ có điều, "không thể nói ra" là vì khó nói cho khéo, chứ không phải cái gì cũng nói được.
Thật lòng khen bạn có lửa. Chỉ mong ngọn lửa đó sưởi ấm lòng người đọc, chứ đừng đốt luôn phần đạo đức của họ nha.
Nói vậy thôi chứ vẫn mong bạn tiếp tục viết nha, vì ai dám viết, dám va chạm, tôi đều nể cả.