Tại hạ không nghĩ thế. Với tại hạ chúng sinh bình đẳng. Thánh hiền có cãi cha thì vẫn là cãi cha, chẳng có gì khác cả. Câu tiểu thư dẫn, tiểu thư có nói là dạy người thường đâu. Tại hạ đưa ra 2 ví dụ để phản đối việc nói con không nghe cha mẹ thì trăm đường con hư thôi à. Giả dụ, Thích Ca không giác ngộ, giả dụ Hưng Đạo vừa nghe cha vừa kháng giặc thành công, lúc đó tiểu thơ nói thế nào?
Tiểu nữ xin mạo phép nói thế này: Giả như Ngài bỏ cha, bỏ vợ con, bỏ ngai vàng, một lòng cầu đạo mà chẳng thành chín quả, thì đó lại càng là minh chứng rõ ràngcho lời "Cá không ăn muối cá ươn" của tiểu nữ là đúng.
Nhưng bởi Ngài đã tu thành chánh quả, nên Ngài chẳng còn là cá thường trong nước tục,
Mà đã hóa rồng nơi biển đạo. Bởi vậy, việc Ngài thành thánh không phủ định lời dạy dân gian, mà chỉ vượt ra khỏi giới hạn của lời ấy.
Nếu Ngài nghe theo cha, khởi binh tạo phản, ắt trong nước sinh loạn, huynh đệ tương tàn,
Thì lấy gì mà chống giặc phương Bắc? Một khi nội chiến nổi lên, quốc gia chia rẽ,
Dân lòng ly tán, xã tắc nào còn vẹn? Xét theo đại cục, gia sự phải nhẹ hơn quốc sự,
Thù nhà nên đặt sau thù nước.
Có lẽ Hưng Đạo Vương hiểu thấu điều ấy, nên mới dám trái lệnh phụ thân, gác hận riêng để giữ yên non nước. Ấy há chẳng là nghịch hiếu mà đại trung, trái cha mà thuận đạo đó sao?
Một người dám đặt cái riêng của mình xuống, mà nghĩ cho đại cục, ấy vốn đã chẳng còn là phàm nhân rồi.