Ở cty tui hay đi sớm lắm. Có nhiều khi, cũng nghe vài tiếng lạ.. Nhưng tui sẽ cố ý làm như ko nghe. Bên tui khi tới sớm sẽ ko có điện đâu. Tối mù à. Sáng mà như tối á, thỉnh thoảng tui sẽ kể cho mấy chị nghe cái tui nghe, thì mấy chị nói coi như ko thấy đi.
Ông Quan công tốt nên không sao đâu nhưng ngủ mà nhìn mặt đối mặt cũng sợ, hình như họ thờ Quan công, vậy Quan công Thổ địa là 2 người khác nhau hả, tui không rành thần thánh
Quan vân trường á, người hongkong hay thờ ổng, hay xem phim Hongkong sẽ thấy. Đặc biệt là cảnh sát. Họ khi làm nhiệm vụ sẽ thắp nhang cho quan nhị ca, cầu may
Mà ma nào tui cũng ko sợ bằng Gm nhà tui, ổng lướt còn hơn gió. Nhiều khi đang cầm cái bánh ăn, mà ổng lướt qua 1 cái, bốn mắt nhìn nhau, nghẹn mẹ miếng bánh trong họng.
À, mấy nhỏ đồng nghiệp tui coi truyện tui, xong nói, rồi công ty có nhiu nhân vật, má bê lên truyện hết luôn òi á. Đến Gm cũng ko tha. Hà hà hà.. Gm mặn mòi di, dễ gì tui tha
Công ty tui hả, vui lắm. Vì giới văn phòng thui đã là 200 người rồi, nên ngày nào cũng có drama. Với lại vì làm về thời trang, nên nhân sự cũng tuyển mấy em xinh tươi, dáng chuẩn. Đặc biệt mấy bạn nữa bên phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tui nhiều khi nghi ngờ, có phải máy TBP đó nhìn mặt trước khi nhìn CV ko đó. Túm lại, toàn mỹ nhân. Nhắm mắt quơ q cái cũng ra 1 mớ.
Mà nghĩ rồi, mấy thứ tui muốn viết thì quá khó để viết, nếu người giỏi viết giàu kinh nghiệm chắc cũng phải dành cả đời mới viết được. Vậy nên tui không viết nữa là vì vậy.