Dùng từ "ma" là kiểu hù dọa ấy. Đây lãng mạn hóa một xíu, kiểu chết đi và tình yêu vĩnh cửu ấy, hai linh hồn cứ thế vẫn yêu nhau đến hàng ngàn năm sau, mọi thứ chẳng còn, hành tinh có tái tạo mới, nhưng tình yêu vẫn còn.
Mình tự ti lắm, viết tự đọc thôi. Hồi đó không biết ai nên đăng bừa lên, giờ quen mấy bạn rồi đăng lên ngại lắm. Trên mạng không ai biết ai nhưng mình cũng ngại, huống chi người quen. Nếu đăng chắc phải lấy nick khác.
Cám ơn bạn, khi nào mình rãnh, mình viết những chuyện cười ra nước mắt thời sinh viên của mình cho bạn. Mình có tật viết xong, biết những chỗ dở mà lười sửa và cũng không biết sửa như thế nào cho hay. Mình tập viết sao cho cô đọng mà đủ ý, không thừa không thiếu và không sượng nhưng thật khó. Khi nào bạn đăng truyện mới của bạn vậy? Mình đang chờ bạn đó.