Đây là một câu chuyện dựa theo một câu chuyện đoạt giải nhất cuộc thi viết truyện ngắn giả tường trên báo nước ngoài. Tên câu chuyện là: "Cõi chết". Câu chuyện người ta viết ngắn gọn và khúc chiết hơn nhiều, không sến súa như này nhưng khiến người ta nhiều suy tưởng. Đọc lâu quá nên không nhớ câu từ, chỉ nhớ hình như là: "Trên một hành tinh xa xôi, người ta bỗng thấy hai cái đầu hình mặt người xuất hiện". Bạn thấy đấy, có hai con ma đấy, như vậy có được xem là truyện ma không?
Hàng ngàn năm sau..
Một cơn gió nhẹ lướt qua trên một hoang mạc cằn cỗi.
Một tiếng nói thì thầm cất lên, nhẹ hơn cả tiếng sao băng lướt qua dãy ngân hà.
- Chúng ta đã ở đây từ hàng ngàn năm trước.
- Ừ nhỉ!
Tiếng nói thứ hai cất lên còn nhẹ hơn cả ánh mặt trời sượt qua lớp băng tan trên mặt hồ.
- Dưới ánh mặt trời này, chúng ta đã từng vui chơi, ca hát và nhảy múa ở đây.
Tiếng nói thứ nhất tiếp tục cất lên nhẹ như lớp trượt của ánh sáng bên ngoài hố đen vũ trụ.
- Ừ, chúng ta đi thôi!
- Nơi đây từng là một khu vui chơi sầm uất, với đèn, với nhạc, ánh sáng.. Và chúng ta đã vui chơi thâu đêm suốt sáng.
- Lúc ấy chúng ta như thế nào nhỉ?
- Lúc ấy em đã mặc những chiếc đầm đẹp nhất, múa những vũ điệu đẹp nhất!
- Ừ nhỉ!
- Và anh đã hát những bài ca hay nhất!
- Ừ, chúng ta đã có những ngày tháng thật tuyệt vời đúng không em yêu?
- Ở đây chúng ta đã từng sống, đã từng yêu, đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu!
- Thôi, chúng ta đi thôi, chuyện đã xảy ra hàng ngàn năm rồi.
- Họ còn nhớ chúng ta không nhỉ?
- Không, chuyện đã xảy ra hàng ngàn năm rồi! Em còn luyến tiếc điều gì không?
- Không anh yêu, mình đã sống những ngày tháng tuyệt vời rồi!
- Ừ, vậy thì chúng ta đi thôi!
Một cơn gió nhẹ lại thoảng qua, bất chợt hai cái bóng biến thành hai làn khói trắng quyện vào nhau, tan nhanh như lớp rìa vật chất phân rã và biến mất vào không gian.