Trịnh Giang lên ngôi, chứng nào tật ấy, lại được Hoàng Công Phụ một tay dắt đi, khiến dân chúng lầm than oán thán, giặc dã khắp nơi. Mượn cớ Chúa sợ gió, Hoàng Công Phụ xây cung Thưởng Trì trong nhà kín, bắt các thị nữ xinh đẹp quấn quít bên Chúa, làm các công việc đình trệ, có cách giải quyết nhưng không được thực thi. Mẹ của Chúa là Thái phi Vũ thị hết lời khuyên bảo nhưng vẫn vậy bèn đồng ý với kế hoạch của Nguyễn Như Kính, Nguyễn Công Thái và nghĩa đệ của Phi là Vũ Tất Thấn, đưa Trịnh Doanh em trai Chúa lên ngôi thay, chỉnh đốn lại việc nước.
Trịnh Giang lên ngôi, chứng nào tật nấy, trở thành con rối trong tay Hoàng Công Phụ. Viện cớ Chúa sợ gió, Phụ liền cho xây cung Thưởng Trì trong nhà kín, ép bức mỹ nữ vào phục vụ. Trịnh Giang ở đó, đắm chìm trong tửu sắc, hoàn toàn bỏ bê quốc sự. Để rồi dân chúng lầm than, giặc giã tràn lan. Dẫu cho thân mẫu của Chúa là Thái phi Vũ thị hết lòng khuyên bảo cũng không có gì thay đổi. Vì vậy bà bèn theo kế của Nguyễn Như Kính, Nguyễn Công thái và nghĩa đệ Vũ Tất Thấn, đưa em trai Chúa là Trịnh Doanh lên ngôi nhằm chỉnh đốn lại việc nước.
Hoàng Công Phụ vẫn chưa thỏa mãn với uy quyền và tiền của Trịnh Giang ban cho. Hắn muốn Chúa ngày càng trụy lạc, không màng chính sự để bản thân có thể đục nước béo cò, lũng đoạn triều cương, mưu lợi bất chính. Phụ xúi giục Trịnh Giang uống rượu thay nước. Bất kể lợi hại, hắn lại tùy tiện dâng lên hàng tá xuân dược lên để Chúa có thể nhập phòng hành lạc mỗi khi say. Họ Hoàng còn tiêm nhiễm cho Trịnh Giang, là phải làm sao cho cung tần mỹ nữ không mang long chủng để có thể thỏa thuê dập liễu vùi hoa mọi lúc. Để rồi những người phụ nữ thấp cổ đáng thương ấy bị ép nuốt cả thủy ngân để tránh thai, còn bản thân Trịnh Giang gặp cảnh Thận Dương hư mà Âm tinh cũng đại tổn.