Bằng một cách kì diệu nào đó ba mẹ mang lại cho ta điều bình dị nhất.Ví như bữa cơm mẹ nấu,sự chiều chuộng của ba.Họ không đòi hỏi cũng không cưỡng cầu chỉ mong cuộc đời có thể đối xử nhẹ nhàng với đứa trẻ một chút luôn lặng thầm theo dõi đứa con đang bước ra ngoài thế giới tung hoành ngang dọc khám phá điều mới mẻ.Để một ngày nào đó đứa nhỏ đã nếm trải đủ mọi cảm xúc trên đời đắng,cay,ngọt,bùi lại nhớ đến đôi cánh đã từng vì chúng mà che chở hằn đầy vết sẹo.Có lẽ bây giờ chúng đã đủ nhận thức để hiểu.Hiểu đôi lần thở dài của ba,vài lần trằn trọc suốt đêm của mẹ.Ngày hôm ấy,ánh sáng nắng sớm chiếu rọi vào phòng,tôi thức dậy trên chiếc giường trong ngôi nhà thân thuộc.Mẹ gọi xuống ăn sáng.Nhâm nhi tách cà phê sữa cùng ba,đèo em gái đi học.Đơn giản thôi!Tựa giấc mộng không đầu không đuôi không có cơn bão cuộc đời chỉ có sự bình yên bao trùm.Ngôi nhà này vì sự hiện diện của ba mẹ và em mà trở nên ấm áp hơn.Vậy nên về nhà thôi em ơi!
-Ngọc Lam-