Tâm trạng của Sài Gòn 2: Có ai khi còn nhỏ đã từng ước mình lớn lên đễ có thể thoải mái làm những điều mình thích, không bị ràng buộc... Nhưng rồi khi ta lớn lên phải đối mặt với cơm á gạo tiền, phải nhìn thấy những khoảng u tối của xã hội này, phải khóc vì những mất mát đau thương dày vò chúng ta. Vậy thì chúng ta còn muốn lớn nữa không...? Nhưng không ai có thể chạy khỏi số phận của chính mình vì thế hãy cố sống, tận hưởng nó đừng để khi không còn cơ hội nữa thì phải thốt lên "giá như"...