Trong một buổi chán chường, phải chăng mỗi chúng ta đều có nỗi lo âu riêng chẳng biết nói cùng ai ? Một mình với một thành phố rộng lớn nhưng chẳng tìm thấy một điểm tựa. Thoáng chốc chúng ta đã qua cái tuổi vô tư, 23 tuổi với số không tròn trĩnh, ra trường một năm rồi vẫn ở vạch xuất phát, chênh vênh, lạc lõng, cũng chẳng biết đích đâu mà đến,nhiệt huyết ở đâu mà theo, thật là khó nghĩ... có phải bản thân mỗi chúng ta đã tạo áp lực quá nhiều, mong muốn quá nhiều rồi lại chôn vùi vào nhưng đêm thao thức suy nghĩ mà chẳng hề có câu trả lời ??? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy giống mình, nhưng mỗi người lại một khác đúng không ?
cảm ơn nàng nhiều nha, chúc nàng một ngày mới tràn đầy năng lượng!