Đó là một buổi chiều mát dễ chịu, rất thích hợp để ngủ, nhưng trớ trêu thay là em phải đi thi :<. Trong cái rủi có cái may, em được xếp ngồi cạnh lớp trưởng - con bé giỏi TA cực
Ôi em vượt qua môn Sinh rất dễ dàng, môn còn lại thì... @@ đề không đến nỗi gọi là quá khó, nhưng nó đủ sức làm con tim sắt đá đến đâu cũng nghĩ đến chữ "toang"
nhỏ lớp trưởng ngồi kế bên, trông nó làm cũng hăng lắm. Em thì mong nó làm xong trước để khi hỏi dò đáp án với nhau cũng dễ. Đến khi em vừa nhấc bút lên thì không ngờ em nó quay qua hỏi ngay: "Câu này t làm đúng không?". Em gật đầu, Con bé trông còn băn khoăn lắm, nó hỏi lại: "Chắc không?" - "Không chắc nữa, nhưng lựa chọn đó có vẻ là đúng nhất rồi á."
"Hay m quay qua bên kia hỏi thằng Khoa xem."
Em quay qua hỏi thằng bên cạnh, nó cũng chọn đáp án đó. Đúng ra quay qua quay lại, nhoi nhoi nhiều trong phòng thi như thế sẽ bị bắt ngay, hên cái là hôm đó giám thị chỉ cắm mắt vào điện thoại nên em mới còn sống tới giờ á.
Chẳng hiểu sao con nhỏ vẫn còn rất phân vân, nó quay xuống hỏi đứa phía dưới, đứa phía dưới kỳ thật chọn đáp án khác, lại đúng vào cái đáp án con bé trưởng đang nghi ngờ vào. @@
Và thế là con bé xoá đi đáp án đã chọn từ đầu, đi theo đáp án mới mà thằng nhỏ phía dưới làm @@