Cũng không ổn lắm.. vết tiêm không đáng sợ, cái bọng nước không đáng sợ, cơ mà chỗ loét bị chảy dịch, mưng mủ, sưng đỏ, lan rộng, đúng kiểu bị nhiễm trùng
Nó hành chị cả người mệt mỏi, khó chịu, nôn nao, chán ăn, mất ngủ.. mỗi ngày vẽ được một tí lại chóng mặt, đầu óc quay cuồng, choáng váng, tối tối sốt chẳng làm gì được lại lên giường nằm, như kiểu không đi ngủ được là chết í :<
Sau đó ra ngoài được thì chị mua thuốc trị sẹo với băng gạc, mà không dùng sớm nên không có tác dụng mấy, nó mỡ nên chị lười bôi, giờ để lại sẹo rồi :<
Tranh thì đã vẽ xong nên chị chẳng mua tẩy làm gì nữa, hoàn thành rồi ngại chỉnh sửa lắm, cứ để vậy thôi.. người ta có không thích thì chị Hảo cũng chỉ biết ngậm ngùi khóc tiếng Thái chứ biết sao được ><