Mới xế chiều thôi mà đi xuống đổ rác cũng cần phải hai người, họ tự nhủ mấy bữa nữa thực tập mà hôm nào về muộn, chắc phải có người ra đón thì mới dám về nhà mất
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lên khu phố hoang sơ hẻo lánh.. người dân nơi này có vẻ khá lạnh nhạt và thờ ơ với nhau, dường như chỉ nhà nào biết nhà đấy, vừa về đến là đóng kín cửa, một tia sáng cũng không thể lọt qua khe được
Cả cái ngõ nhỏ giống như chỉ tầng 3 ngôi nhà cao nhất là tồn tại sự sống, từ ngoài nhìn vào thấy được mỗi căn phòng lơ lửng trên không tận cùng ở trong góc là sáng đèn, thỉnh thoảng lại có hình bóng một cô gái tóc dài lướt qua khung cửa kính..
Cảnh tượng mấy cô gái nhìn xuống từ ban công cũng không khá hơn, tối từ đầu ngõ đến cuối ngõ, tĩnh từ nhà này sang nhà khác.. họ tự hỏi mấy gia đình ở đây - toàn nhà cấp 4 mái ngói nhỏ bé - mà sao đều lắp đặt cửa cách âm tốt như vậy, chứ chẳng lẽ người trong một nhà lại không ai nói với ai câu nào
Đến giờ nghỉ ngơi, khi bọn họ đang chuẩn bị tắt đèn thì bàn tay M giữ nơi công tắc chợt ngập ngừng, 4 gương mặt căng thẳng nhìn nhau, dĩ nhiên không thể không nghe thấy tiếng leng keng nhỏ mà chiếc ổ khoá va vào cái cổng sắt..
Muộn như vậy chắc không phải bà chủ hay những người bạn thuê trọ tầng dưới đâu nhỉ - mấy cô gái khẽ hỏi nhau, tự dấy lên nỗi lo sợ trong lòng - cửa dưới nhà khoá trong, nếu là họ thì đã gọi rồi, mà đèn trên này vẫn đang sáng, chắc không đến mức là trộm chứ