Đáng lẽ thế giới bên ngoài có đáng sợ ra sao, chỉ cần về nhà là sẽ thấy bình yên.. thế nhưng nơi họ trở về giờ đây lại chẳng thể xoa dịu cơn dậy sóng trong lòng lúc này
Nghe thấy lời đồn thổi không hay và tận mắt chứng kiến những thứ kì quái, ngôi nhà vào thời điểm chuyển giao trong ngày càng khiến tâm trạng con người trở nên bất an
Đã vậy, để tăng thêm tính ghê rợn, T - cô gái cao nhất nhóm - còn lắc đầu xua tay quả quyết sẽ không đi đầu với lí do không dám đi lên tầng 2, nhỡ đâu qua tấm màn quây lại có cái tay nào đó thò ra túm cổ chân thì...
Đoạn rẽ ấy thật sự rất hẹp, đồ đạc lại dựng đầy chắn lối đi vô cùng.. nghe lời T nói có vẻ vô lí nhưng rất thuyết phục, 2 đứa kia chẳng dám về phòng chứ đừng nói là ai sẽ chịu đi đầu nữa
Sau tất cả thì cô gái H nhỏ nhất trong nhóm lại phải dẫn mấy đứa bạn to xác của mình lên, đã thế còn phải hết lời động viên và trấn an: chỉ cần đi thật nhanh qua đó, không nghĩ ngợi gì cả thì sẽ chẳng có chuyện gì đâu
Cuối cùng mấy cô gái tim đập chân run cũng ngoi lên tới tầng 3, cứ ngỡ tìm thấy ánh sáng và không khí thì có thể thở phào nhẹ nhõm, ai dè hình ảnh cái bàn thờ đập vào mắt lại lần nữa hù bọn họ một phen
Không phải lúc đến không để ý nên giờ bị giật mình, cũng không phải chuyện lạ gì khi trong nhà xuất hiện thứ như vậy; chỉ là bởi vì cảnh tượng cái bàn thờ sau tấm rèm đỏ ban nãy.. thật sự đã thành công ám ảnh 4 cô gái trẻ