chị chắc hiểu cái cảm giác đứng giữa một rừng người toàn cao cao cao, có mấy ông nc ngoài cao vút thiếu điều đụng nóc. Cái cảm giác đứng xếp hàng mà cái hàng nó dàiiiiiiiiii như từ đây ra Hà Nội
ulatr, thằng bé Vịt nhỏ nó mắc vệ sinh, nó trốn hồi nào em chả hay. Tới lúc nó chen lên thì người ta không cho, họ bắt nó đứng xuống cuối lại. Người ta ép nó mãi, nhưng nó bất chấp phóng lên chỗ em luôn, mà dáng nó nhỏ, luồng lách nhanh lắm, tới chừng nó tới chỗ em thì bọn họ bỏ cuộc @@
sau khi xếp hàng đưa chứng minh nhân dân khai sinh bla bla bla các kiểu thì họ cho em đi sâu zo tiếp. Em vừa ló cái mặt qua "tầng" tiếp theo thì ôi dồi ôi một con người từ trên xuống dưới toàn mồ - hôi đập thẳng vào em
nơi này chị phải cởi hết toàn bộ thứ có thể cởi đc trên người để đưa vào một máy scan, còn bản thân thì đi qua cánh cổng có gắn thiết bị scan trên đó @@