Bước vào trong chợ thì khung cảnh đột nhiên biến đổi, không còn sáng sủa nhộn nhịp như bên ngoài nữa, thay vào đó là tối sủa và vắng lặng không một bóng người.. cái chợ đã chính thức trở thành một mê cung ngoằn ngoèo đầy ngõ ngách
Mặc dù biết thế rồi mà rốt cuộc chị vẫn bị bỏ rơi.. thật may nỗi sợ hãi không biết phương hướng đã vơi đi phần nào, khi trong quá trình đi chị đã lần lượt thu thập được một con chó và một con thỏ @@
"Chó anh nhớn" lông vàng, to như husky mà mặt hiền khô chứ không ngáo như thế, còn "thỏ em nhỏ" thì trắng trắng mập mập tròn tròn, ngoan ngoãn an toạ trên lưng "anh chó" cùng chị Hảo đi tìm đường ra..
Ở lối ra chị gặp mẹ đang đứng cùng một cô gái.. chị vội chạy đến bảo mẹ đưa về nhà, nhưng mẹ chị cũng không biết đường về, may mà cô gái kia biết nên đã chỉ giúp
Con đường tiếp theo có mẹ đi cùng, chị dường như chẳng còn thấy lo lắng nữa. Lúc ấy bỗng xuất hiện một đứa trẻ, nhóc ấy cầm trên tay rổ trứng và dẫn theo một con vịt..