ngơ ngơ một hồi, thì em mới nhận ra là cả đám phải chạy theo ổng. Trong lúc em còn đang phân vân là có nên chạy hay không thì có đứa hét rằng em đã chấp nhận làm "cơ trưởng" và phải chạy trước. @@
rồi oke, vì em là con gái nên có mấy đứa con chai tình nguyện đi theo em :D. Mấy bước đầu em xem ổn ổn, mấy bước sau chân em như bốc hỏa vì mặt đường nónggggg. Em thề là cái sức nóng đó đem đi luộc hột vịt được á. Mà xung quanh thì chả có bóng râm nào @@
em chạy cắm đầu luôn. Hình như "lớp trưởng papa" có chạy sau em, ổng cầm ly trà đá tát vô chân em :P. Cũng nhờ đó mà em phóng được tới quán cà phê gần đó để nghỉ chân
sau khi dừng lại quán cafe đó, em cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống liền sau khi thấy quãng đường tiếp theo trống trơn và *không còn nơi nghỉ chân nào*
tụi nó cầm theo một miếng rác lớn đủ cả nhóm đứng nghỉ chân giữa dường. Đi được một đoạn thì em thấy mấy ông chụp hình đứng giữa một miếng đất hoang lớn. Mới đầu em vui lắm tại miếng đất bự đó có cỏ, cỏ là sẽ đỡ nóng hơn mặt đường. Nhưng khi đến gần chúng thì em té ngang luôn ==