Gió thổi nhẹ dần, cánh quạt ngừng quay, đèn ngủ vụt tắt, không gian xung quanh tối đen như mực, không còn nghe thấy âm thanh của các thiết bị vận hành, thay vào đó là những tiếng động của các loài hoạt động về đêm..
Bỏ qua một vài yếu tố thảm-hơn-cả-chữ-thảm mà chị không thèm nói cho em nghe nữa, thì đại loại là mất điện nên chị không ngủ được á, bình thường bật quạt đắp chăn hưởng thụ còn chả ngụ nổi, cho nên mặc dù sức chịu nhiệt của chị cao thì với cái khoảnh khắc cao điểm này, mọi phòng bị cũng đều trở nên vô hiệu hết
Bực thật sự í, tự nhiên mất điện đúng hôm "nhạy cảm", lại còn đúng hôm trời không mưa không lạnh.. hơn thế còn mất hẳn 2 lần, lần đầu dài như thế kỉ thì lần sau gấp ba, bốn lần so với trước, làm chị Hảo khóc tiếng Campuchia luôn ròi
Hm.. cơ mà chuyện chưa dừng lại ở đó, trong khi nằm chơi nghe ngóng động tĩnh đợi điện về làng để có thể ngủ lại, trong cái không gian mà mở mắt với nhắm mắt hông có gì khác nhau í, thì bỗng nhiên..
tại ở chỗ em, khi mất điện vẫn thấy các tia sáng đó. Ban đầu em sợ lắm, lúc ló đầu ra thì là xe của mấy anh phi hành gia đang đậu trước nhà em để...hốt xác cụ kia