Welcome! You have been invited by Nguyen VanVu to join our community. Please click here to register.
T
Thursday Lyen
- Cái châm này tôi lấy làm gì chứ, đầu tôi bị thương nặng như vậy, lỡ như sau này có dí chứng không phải tôi thành một tên phế nhân sao, tôi muốn cô cả đời này ờ bên cạnh chăm sóc tôi.

Anh chàng thấy cô muốn bán rẻ chiếc châm, lại thấy bộ dạng háo sắc của tên nông dân, không chịu được liền đứng ra.

- Kìa vị bằng hữu này thật rất tốt, rõ ràng cô ấy muốn ném chết ta, huynh lại có lòng nghĩa hiệp đỡ cho ta một mạng, thật sự cảm kích, hay là để ta bồi thường cho huynh.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
(Biết quay lại nhân vật chính nè)
Cô thấy hai chàng trai giằng co vì mình, cảm thấy thích thú hơn cả xem kịch. Thôi thì đứng chờ, nếu thấy bên nào thắng, ta sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.
Cô thấy cỏ vẻ vị công tử lúc đầu thắng thế hơn nên cô ra sức phối hợp.
- Đúng! Đúng đó! Là ta ném chàng ta, tại anh từ đâu xông tới.
- Hai người hùa nhau ép người quá đáng? Nhưng người bị nạn vẫn còn đây này. - Anh ta giơ cái trán đang chảy máu sát sạt vào mặt cô.
Cô thấy ghê tởm liền thối lui ba bước. Ánh mắt nhìn về phía chàng công tử kia mà cầu cứu.
T
Thursday Lyen
Thấy cô nàng đang chới với về phía sau, anh công tử liền luồng ra phía sau nàng, một tay vòng qua eo nàng, ôm chặt vào người anh, xong xoay người một cái qua một bên tên nông dân, thân thủ rất nhanh nhạy

Tay còn lại đặt lên sau gáy tên nông nhân đang lao tới, theo đà mà ấn thêm lực vào gáy hắn.

"TỦM"

Tên nông dân mất đà mà lao thẳng xuống hồ, khiến cảnh vật xung quanh nháo nhào lên.

Trong lúc hỗn lộn anh thừa cơ bế sốc nàng lên, cao chạy xa bay.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Chàng trai cười đắc ý, nhưng chưa kịp hành động thì một toán lính tuần tra từ đâu xông đến.
- Làm cái gì mà ồn ào giữa phố thế này? - Một tên lính cầm đầu quát lớn.
Tiếng anh ta vừa lạnh lùng, vừa sang sảng, át hết tất thảy mọi lời bàn tán ồn ào xung quanh. Sát khí từ anh ta bao trùm cả đoạn phố.
Người đàn ông kia lao về phía quan quỳ lạy, vật vã trong đau đớn.
- Xin quan hãy đứng ra bảo vệ công đạo cho dân ạ!
Cô gái trong lúc mọi người đang nháo nhào liền lủi dần vào đám đông rồi mất hút.
Về đến nhà, cô gác chân lên ghế cười khoái trá. Một cô gái yểu điệu thục nữ giờ đây thay bằng một tiểu nhân không hơn không kém.
- Người ta nói anh hùng là đầu đội trời chân đạp đất. Ta không phải đàn ông thì gọi là tiểu nhân cũng đâu có sao.
Cầm cây trâm trên tay cô thấy vui mừng vì vẫn có được thành quả. Một nam nhân dại gái, cây trâm này coi như giúp bố mẹ anh ta dạy cho anh ta một bài học. Thói trăng hoa rồi cũng bị trăng hoa hại thôi.
- Ha ha ha…
T
Thursday Lyen
Xong anh chàng bị kết án tử hình.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Nghe hết hồn! Kết thúc bi đát quá!
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Kết mở nha!
Cô gái nghe tin, tự thấy mình tội lỗi quá nặng nề. Nếu chàng trai chết đi có phải sẽ làm mình ăn năn hối hận cả đời sao!
Cô vội vàng còn chưa kịp thay xiêm y, đầu tóc gọn gàng đã chạy vội đến công đường. Bộ dạng nhếch nhác của nàng ai nhìn cũng ngao ngán. Trời! mình mất hết hình tượng rồi. Thôi thì cho không ai nhận ra luôn. Cô lấy đất trét thêm lên mặt rồi bước vào.
- Khoan! - Giọng cô dõng dạc vọng vào.
- Ai lớn tiếng ngoài đó. - Viên quan đập bàn quát.
- Tôi đến chịu tội!
T
Thursday Lyen
Viên quan đập bàn hỏi.
- Cô là ai? Cô đến đây chịu tội gì
Cô gái ấp úng nói.
- Bẩm quan, tôi chính là người gây ra vết thương cho anh nông dân kia, mong ngài suy xét lại, trả công bằng cho vị công tử đằng kia ạ.

Tên nông dân cùng chàng công tử ngước mặt lên nhìn cô đầy ngơ ngác, chính vì bộ dạng cô hiện tại lem luốt, mặt mũi dơ bẩn trông rất bần hạ của cô nên nhất thời cả hai không nhận ra cô.

Viên quan hỏi cả hai có quen biết với cô không, đương nhiên câu trả lời ông nhận được là không quen.

Viên quan tức giận, đập bàn liền sai lính canh lôi cô gái xấu xí này ra ngoài đánh hai mươi trượng vì tội cả gan gây cản trở xét xử trên công đường.

Người dân bàn tán xôn xao

[ Quao vị công tử kia trời phú cho vẻ đẹp trai chả chắc cô ấy lại muốn hi sinh cứu hắn]

[ Đúng là rất đẹp trai, nhưng sắp bị tử hình thật đáng tiếc...]
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Cô gái rủa thầm “đồ điên! Ta đến cứu còn không chịu nhận người, cho đáng đời!”
- Khoan! Thực ra tôi vì thầm thương trộm nhớ vị công tử đây nên mới chịu thay oan khuất này. Xin quan thương tình, một tình yêu mới chớm nở đã lụi tàn. Mong ngài hãy tha cho tôi, tha cho vị công tử kia tội chết. Ta sẽ đền tiền.
Cô liền rút ra trong túi một tập giấy bạc và hua hua trước mặt gã ăn vạ kia.
- Đồng ý rút đơn kiện chưa “con giời”! - hai từ cuối cô hạ giọng chỉ đủ mình nghe.
Hắn mắt sáng rực như hai ngọn lửa, hau háu nhìn vào xập tiền.
- Ta đồng ý! Ta đồng ý!
Vậy là ai về nhà nấy. Vụ án kết thúc trong êm đẹp của việc giảng hoà giữa hai bên.
T
Thursday Lyen
Một lúc sau anh chàng rượt theo tên nông dân đánh úp từ phía sau, khiến hắn bất tỉnh.

Sau đó anh lấy hết tiền của hắn rồi chạy đi, trước khi đi còn để lại một câu.

- Dám lấy tiền của nàng trước mặt ta, ta nói cho ngươi biết, tất cả mọi thứ của nàng, ta đều muốn có, kể cả số tiền này.

Cho nên cứ mỗi đêm anh lại ra bờ hồ hôm trước đợi cô, chỉ vì câu nói của cô ở công đường, anh đã đợi cô suốt mấy đêm, chỉ mong gặp được cô để đáp lại ân tình.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Cô nàng nén lút về phòng, không ngờ bị mẹ bắt gặp.
- Đi đâu mà nhem nhuốc thế này? Con nhìn lại xem bản thân còn là con gái không? Có giống một tên đầu đường xó chợ không? - Mẹ quát lớn.
Tiếng mẹ vang khắp phủ, làm tất cả mọi người chạy ra và chứng kiến cảnh đáng xấu hổ của cô.
- Thế tên đầu đường xó chợ không phải người sao? Miễn tên đó là người tốt còn gấp vạn lần tiểu thư này quan nọ mà xấu xa. - Cô cố biện minh cho những gì mình làm là đúng.
Từ hôm đó, cô bị cấm túc trong nhà, không được đi đâu nửa bước.
Đêm nay lại là một đêm trăng đẹp. Ánh sáng rơi rớt đậu trên những cánh hoa ngoài vườn, cô tự mình đa tình:
Ngàn ngôi sao toả sáng
Rớt rơi trên cành hoa
Em vô tình vô ý
Lỡ uống ngụm trăng già
Tương tư xa tít tắp
Lãng đãng trên mây xanh
Anh vô tình không thấy
Hay lại vờ bước qua?
T
Thursday Lyen
Đây đã là đêm thứ bảy anh đợi cô dưới bờ hồ, đêm trăng tròn hôm đó giờ đây đã khuyết đi một nữa, giống như tình cảnh anh hiện giờ, lòng anh dâng lên nỗi chua xót mà bất giác ngân nga một vài dòng thơ

" Ngao du thiên hạ hội thế nhân
Bản tính phong lưu bất trung tình
Nàng chốn phương nào, lòng thương nhớ
Chưa kịp báo danh đã biệt tâm

Mỹ nhân ta ghẹo nhiều vô số
Duy chỉ riêng nàng, ta luyến lưu
Nhớ ngày hôm đó, nàng vì ta
Không ngại xã thân, cứu mạng quèn"

Anh nhớ đến tình cảnh hôm đó ở công đường mà tự cười thầm trong lòng, giả như lần đó cô không đến thì không biết cái công đường đó bây giờ đã tan hoang như thế nào.

Anh rốt cuộc cũng chỉ muốn thử xem liệu cái mạng quèn này của anh còn đáng giá không.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Không biết ánh trăng đêm nay thế nào? Thất tịch là ngày đoàn viên của đôi lứa, nhưng mình lại cô đơn lẻ loi. Cả cơ thể đau mỏi, có chút sốt nhẹ vì cảm.
Cơn dịch bệnh cảm sốt này đang hoành hành. Cả nước đang gồng mình chống trọi với bệnh tật. Cô tự cảm thấy xấu hổ khi không đóng góp gì cho đất nước. Không giúp gì được cho những hoàn cảnh khó khăn. Cô còn nghe nói nhiều người chết, chỉ được quấn lại, không được chôn hay hoả táng. Vậy mà một số người còn vụ lợi trên xác chết. Họ hoả táng xong đòi một số tiền lớn từ các thân nhân, không giao tiền sẽ không giao tro cốt.
Giờ đây cô sợ dịch bệnh mà chỉ dám ngồi trong nhà đắp chăn. Cô tự khinh bỉ bản thân thật hèn nhát và yếu đuối.
T
Thursday Lyen
Nhiều người cũng thế thôi cô à, ở nhà là đang đóng góp cho xã hội rồi, nếu muốn đóng góp hơn nữa có thể đăng ký chống dịch, đăng ký các nhóm thiện nguyện như chuyên chở thức ăn nhu yếu phẩm đến người dân, hỗ trợ người bệnh, chuyên chở người bệnh...

Mình chỉ cần làm những gì nên làm, theo đúng chỉ thị nhà nước ban hành là được rồi, sức mình đến đâu thì mình làm đến đó thôi.

Dịch Hạch, Cái chết đen hồi xưa ghê gớm thế nào nhưng cũng qua được rồi.

Tự nhiên lái chuyện qua đây, ko viết sao luôn. Đành tự tâm sự luôn vậy.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Ờ tại nay đọc bài trên page của nhà báo Hiển bên báo Pháp luật mà thương tâm quá trời thương.
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Mà kb face đi. Tui viết trên đây xong mấy tiếng sau mới thấy hiện bài trong khi bạn rep trc đó mấy tiếng.
T
Thursday Lyen
Cũng có đọc báo nhưng chưa đọc qua bài này...tại vì dịch này lây mạnh làm hệ thống y tế quá tải dẫn đến không hỗ trợ kịp cho người bệnh đó. Nhớ mấy đợt đầu ngày có chục ca đổ lại, đâu có tử vong nhiều.
T
Thursday Lyen
Oh, ok
T
Lanlanyeu
Lanlanyeu
Face tui tên như ở đây
Lan lanyeu
Để tui đặt thêm ký hiệu cho bạn dễ tìm nhé
Back