Thói quen làm nên hạnh phúc. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Và cũng đừng để suy nghĩ của họ thay đổi được cuộc sống của ta. Hãy tắm nắng đi, thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Ánh nắng sẽ tăng tiết hormon Serotonin (hormon giúp tỉnh táo và tăng cảm giác hạnh phúc) Hãy luôn biết ơn. Sự biết ơn khiến chúng ta luôn cảm thấy tích cực trong cuộc sống và cảm nhận được sự thanh thản. Hãy Thiền. "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Mọi thứ sẽ luôn chuyển động, chúng ta không thể cố ngưng chúng lại, hãy để tâm tĩnh - Mọi quyết định sẽ sáng suốt hơn. Mỗi ngày hãy cố gắng làm một điều tốt, đừng mưu cầu báo đáp. Ngừng trách móc, chỉ trích mà hãy tập thói quen đưa ra góp ý mang tính xây dựng trước những vấn đề bạn cho là chưa hoàn thiện. Đừng ghen tỵ hay so sánh mình với người khác. Bạn và họ là những cá thể khác nhau, sự lựa chọn ắt sẽ không giống. Sự ghen tỵ không giúp chúng ta đi xa, nó là tảng đá trì trệ mọi sự phát triển. Thử nói tốt về người khác. Ai cũng có khía cạnh tốt và xấu, không ai tốt hết và cũng chẳng ai xấu đều. Thử nói về điểm tốt của một ai đó, bạn sẽ cảm thấy sự hưng phấn bên trong tâm hồn. Chọn bạn mà chơi. Hãy tránh xa bạn bè tiêu cực và những người thích đánh cắp giấc mơ của người khác. Không thích điều gì thì hãy cố gắng mà thay đổi nó, đừng than vãn. Nếu có điều kiện, hãy nuôi một thú cưng bởi vì nó luôn dành cho bạn một tình yêu vô điều kiện. Chú ý vào thực đơn ăn uống hằng ngày, ăn nhiều rau xanh và trái cây, thịt chỉ nên vừa đủ. Không nên mưu sự bằng thủ đoạn bất chấp, có thể thành công nhưng nên nhớ sẽ không vững bền. ♡♡♡
Phụ nữ thì nên yêu thương nhau. Nếu có một vụ ngoại tình, người ta sẽ chửi rủa người phụ nữ cướp chồng, trách cứ người phụ nữ không biết giữ chồng. Hai người phụ nữ sẽ lao vào nhau trong trận chiến không phân thắng bại, họ ngược đãi lẫn nhau, miệt thị nhau, trong khi nguyên nhân gây ra sự việc thì lại được bình yên vô sự, không ai nhắc đến. Nếu có một "clip sex" được tung lên mạng, người ta sẽ lao vào ném đá nhân vật nữ với đủ thứ những lời lẽ kinh khủng nhất. Không một ai động đến nhân vật nam. Người nữ thì chật vật quay trở lại cuộc sống với những dè bỉu cười cợt, thậm chí với nỗi đau khổ không ai chấp nhận mình. Còn người nam thì bình thản mà sống tiếp. Chỉ riêng hai điển hình nhỏ ở trên, chúng ta đã cảm nhận được rằng phụ nữ vốn phải gánh chịu rất nhiều, xã hội cũng khắt khe hơn với những người phụ nữ. Ấy vậy mà chị em phụ nữ thỉnh thoảng còn ghét nhau, hơn thua nhau, chỉ mong nhau gặp bất hạnh khổ đau mới hả dạ. Thậm chí nhiều người thấy bạn bè, đồng nghiệp của mình hạnh phúc với chồng con thì hậm hực trong lòng. Nhưng khi nghe có người ly hôn thì lập tức nhắn tin hỏi thăm như rất quan tâm và lo lắng, thực chất thì lại là vui sướng trong lòng. Một người phụ nữ dù có là doanh nhân, chính trị gia, giáo viên, bác sĩ, luật sư hay nội trợ bình thường thì cũng đều có chung một mưu cầu đó là một cuộc sống hạnh phúc, bền vững. Gia đình, con cái mới là thành tựu và sự nghiệp trọn đời của người phụ nữ. Thêm một cuộc hôn nhân hạnh phúc là cuộc đời bớt đi một người phụ nữ khổ đau. Vì vậy hãy mong cho người khác hạnh phúc, rồi thì hạnh phúc cũng sẽ tìm đến bạn bởi vì ở đâu đó cũng sẽ có người mong điều đó cho bạn. Cùng là phụ nữ thì hãy yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, nếu chính phụ nữ với nhau mà còn làm tổn thương nhau thì sao có thể yêu cầu đàn ông không được phép làm điều đó với chúng ta? ♡♡♡
Sẽ có cách, đừng lo! Bấm để xem Tôi rất ngưỡng mộ gia đình chị Thương và anh Minh, họ là hàng xóm của tôi. Vợ chồng chị Thương có một tiệm hoa ở đầu phố, sáng nào anh Minh cũng dậy thật sớm để giúp vợ. Anh phân loại hoa, sắp xếp cẩn thận, tỉ mẩn tỉa bớt gai hoa hồng. Sau đó Thương cắm hoa thành từng lọ đủ kiểu dáng để kịp giao cho khách ở các khu văn phòng trước tám giờ sáng. Anh Minh hay than phiền vợ mình vụng, cứ bị gai hoa hồng đâm vào tay chảy máu. Thế là anh chịu khó dậy sớm ngồi cắt tỉa trước khi chị ra tiệm, để chị không bao giờ bị gai đâm nữa. Những lúc nghe anh nói như thế, chị lại liếc yêu anh rồi cười tủm tỉm, khuôn mặt sáng bừng niềm hạnh phúc khó tả. Sáng nào cũng vậy, trong lúc chị ngồi cắm hoa, anh sẽ chạy đi mua đồ ăn sáng, lúc thì bát phở nóng, lúc thì cái bánh mì "pate" ở tiệm mà chị thích, kèm thêm ly sữa đậu xanh nóng hổi. Lo cho chị bữa sáng xong xuôi, anh lại cho hoa thành phẩm lên xe rồi mang đi giao với cái bụng trống rỗng vì chưa kịp ăn gì. Ngày mưa cũng như ngày nắng, dù lúc sáng sớm hay là ban trưa, họ quấn quýt lấy nhau như vợ chồng son dù rằng tôi nghe nói họ đã ở cạnh nhau được mười năm có lẻ. Một ngày trời mưa dầm, tôi tình cờ gặp lại người đàn ông mà tôi đã từng chung lối. Nỗi buồn xưa cũ ấy, câu chuyện tưởng chừng đã qua ấy.. bỗng dưng hiện về, đứng yên ắng, chết lặng cả khoảng trời.. Tôi buốt nhói! Có một thoáng chới với trong tôi.. Trên đường về, tôi tạt sang tiệm hoa của chị Thương mua một ít hoa hồng đỏ về cắm cho ấm nhà, cắm hoa là điều tôi thường làm mỗi khi tâm trạng không tốt. Tiệm đang vắng khách, chị bảo tôi ngồi lại ăn một ít mứt gừng chị vừa sen hôm qua. Trời vẫn mưa rả rích không ngừng, tôi ngồi im lặng giữa những bông hoa đang lặng im. Có những tảng đá cứ đè nặng trong lồng ngực tôi.. Những câu chuyện về người đàn ông ấy, ngay cả khi đã bước qua đời nhau rồi, đã đi xa lắm rồi.. vẫn không thôi ám ảnh tôi. Tôi chọn cách buông tay trong lặng lẽ, nhường lại quyền được hạnh phúc, nhường lại lối đi yên bình, nhường lại nơi có nắng ấm cho người đàn ông ấy. Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra, vỡ òa! Chị ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi đánh vật với cảm xúc của mình. "Em biết chị và anh Minh lấy nhau thế nào không?" - Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi cất tiếng hỏi, tiếng mưa vẫn tí tách. Mối tình đầu của chị Thương là một người đàn ông Hà Nội. Câu chuyện tình thật đẹp với những chiều đưa nhau về qua những hàng hoa sữa. Những cuối thu lá bàng chuyển thành màu đỏ, họ nắm tay nhau đi trên phố, chị đã từng nghĩ sẽ nắm tay người đàn ông này đi hết cuộc đời. Mối tình chị tôn thờ với những kỷ niệm đẹp như một giấc mơ tinh khôi đầu đời. Cuối mùa đông năm đó, trời rét buốt, đã hơn một tuần người đàn ông Hà Nội không đến tìm chị. Nỗi nhớ cồn cào giữa cơn lạnh, không biết người ấy đang làm gì? Vì quá bận hay đã có chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu câu hỏi ngập tràn trong lòng chị để rồi hai tuần chậm chạp trôi qua, chị đã đến đợi anh trước cơ quan, hàng cây trơ lá, chị lặng lẽ đợi trong con lạnh không chỉ ngoài thịt da. Nhìn thấy chị, anh cúi mặt. Thi ra.. Trong một con say nắng, anh đã không kiềm lòng được và kết quả là cái thai trong bụng cô nữ sinh thực tập cùng cơ quan với anh đã được ba tháng. Chỉ hai tuần tránh mặt chị, họ đã kịp chuẩn bị lễ đính hôn với nhau. Có lẽ đó là mùa lạnh buốt và đau nhất của cuộc đời chị. Chị thêu cho anh ấy một đôi gối mới, những mũi kim đâm vào tay chị tứa máu, những giọt nước mắt rớt rơi trên đôi gối uyên ương - đôi gối không dành cho chị. Chị đan nốt chiếc áo đông còn dang dở để dành tặng anh, đan thêm một đôi vớ cho đứa bé sắp chào đời. Họ hẹn nhau ở quán cà phê cuối phố, nơi những cây bàng lá đỏ từng chứng kiến đôi bàn tay đan lấy nhau đi qua ba mùa đông lạnh se sắt, nhưng nay bàn tay ấy đã không còn nắm chặt tay chị nữa rồi.. Cô ấy cũng ở đó. Ngồi cạnh anh. Bỗng chốc chị lạc lõng chới với như một kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Đặt quà trên bàn, chị ra về không nói một lời. Chị quyết định vào Nam. Sân ga mùa vắng, lối chị đi thênh thang một nỗi đau ướt đẫm sương đêm. Còi tàu xa dần, một dáng hình quen thuộc đứng nép đằng xa nhìn theo. Chị biết, đó là anh. Hai trái tim đã thôi không còn chung nhịp đập, hai bàn chân đã chẳng còn chung bước, đôi bàn tay vĩnh viễn phải cách xa, niềm tin vỡ tan tành, nghĩ lại lời hẹn ước ngày cũ mà cười nhạt. Thật vô nghĩa.. Chị đến miền Nam nắng ấm với mong muốn hong khô đi nỗi đau của một thời con gái yêu hết lòng, tin hết mình. Ba năm trôi qua nhanh như Một cái chớp mắt, chị chưa từng mở lòng ra với bất kỳ ai vì một nỗi sợ hãi với vòng tuần hoàn đuổi nhau tít tắp: Theo đuổi - Yêu nhau - Dối lừa - Chia xa.. Rồi chị gặp anh Minh, trong một chuyến từ thiện về miền Tây. Cuộc đời này có những thứ gọi là định mệnh. Anh Minh không hứa hẹn, không ngọt ngào ong bướm, tình yêu anh Minh dành cho chị được gói trong từng hành động, từng cử chỉ, chẳng bao giờ có thể thốt ra được bằng lời, bằng chót lưỡi đầu môi. Chị vẫn chẳng tin thế gian này còn tình yêu tồn tại cho đến ngày chị thiếp đi trong tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm tĩnh mịch, anh lao tới với chị. Bác sĩ nói chị cần một quả thận để thay thế. Người xin hiến thận không nao núng, chính là anh. Bàn tay ấy đã đỡ lấy chị suốt những năm tháng qua, chưa một lần buông lơi. Ngót câu chuyện, chị quay sang nhìn tôi và nói: "Em ạ, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều có một sứ mệnh riêng của họ. Có người làm em đau thì ắt cũng sẽ có người khiến em hạnh phúc. Có những người khiến em mất hết xúc cảm và niềm tin về cuộc đời, có những chuyện khiến em tuyệt vọng tưởng như bế tắc không lối ra.. Nhưng ngày dài tháng rộng, cuộc đời là trải nghiệm, mọi chuyện xảy ra đều có lý lẽ riêng của nó. Khi em chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, em tự khắc sẽ biết cách để vượt qua nó. Nỗi buồn là thứ em càng cố chạy trốn thì nó sẽ càng bám riết lấy em không buông. Mất đi người mà chị từng yêu nhất, đối mặt với sự sống và cái chết, với những đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả chị đều đã vượt qua. Khi em cũng vượt qua được hết mọi phạm trù của đớn đau thì không gì có thể quật ngã em được nữa. Vết thương nào cũng sẽ có ngày lành, vết sẹo nào rồi cũng sẽ phai đi, khó khăn nào rồi cũng có lối thoát, cuộc đời chẳng dìm ai vào bể tuyệt vọng cùng cực, có chịu đứng dậy đi tiếp hay không là sự lựa chọn mỗi người. Mọi thứ đều sẽ có cách, đừng lo em à!" Tôi thở dài im lặng. Cơn mưa vơi dần, chỉ còn là những hạt nhẹ lất phất, tôi đón lấy bó hoa hồng đỏ rồi xin phép ra về. Chị không nhận tiền tôi trả, bảo lần này chị tặng. Tôi đi bộ về nhà, đèn đường loang loáng soi bước tôi đặc quánh nỗi cô đơn. Đã từng qua những chuỗi ngày say khướt để tìm quên đi những gì mà tôi cần phải đối mặt, vậy mà có quên được đâu.. Khi ồn ào qua đi là lúc nỗi đau thấm da thấm thịt, đau thấu tâm cang. Là những chiều về một mình trên lối cũ, chợt nhớ về nhau, giờ này anh đang làm gi? Anh sống thế nào? Liệu có ai lo cho anh không? Phụ nữ là thế, là đau đến cùng cực nhưng vẫn quay quắt những câu hỏi ngu ngốc chẳng muốn thốt thành lời. Bao nhiêu sóng gió tôi đưa vai gánh vác, tôi cần được chở che biết mấy? Vậy mà lời chở che ấy cuối cùng đã không dành cho tôi. Tôi nhận ra rằng, đằng sau hạnh phúc hiện tại của chị Thương cũng từng là những đắng cay, dối lừa trong quá khứ. Mai này, hạnh phúc hay khổ đau, là do tôi. Làm gì có ai quyết định được thay tôi, phải không? Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng? Mọi thứ rồi SẼ CÓ CÁCH, ĐỪNG LO! - Hết - ♡♡♡