Tên nick/Bút danh: Diệp Minh Châu Tuổi, cung hoàng đạo: 18, Xử Nữ Sở thích: Đọc sách Mình là một editor không chuyên và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình edit truyện. Mong rằng sẽ nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người để mình có thể hoàn thiện hơn về từng câu chữ, từng chương truyện. Về lịch đăng chương: Bởi vì còn đang là sinh viên phải tập trung vào việc học nhiều hơn nên lịch đăng của mình sẽ không cố định, mình sẽ đăng tối thiểu 2 chương/tuần và nếu rảnh sẽ hơn. Link các truyện edit: Xuyên Không - [Edit]Độ Phật - Đại Bạch Nha Nha Xuyên Không - [Edit]Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia! - Tuế Trản
Chỉ có phượng hoàng mới ưa đậu trên cây ngô đồng. Hành Ngọc nàng ta cũng có sở thích chung như thế. Vẻ ngoài lãnh bạc lại không giấu được sự kiêu kì từ trong cốt cách giống loài phượng hoàng. Tác giả xây dựng một nhân vật như thế cũng thật ấn tượng. Bộ này ta chưa đọc hết, nhưng cốt truyện khá lôi cuốn, bạn edit cũng rất mượt.
Ở chương 14: Trong Lâm Lang các, dựa vào ánh mắt "thâm hiểm" của chủ quầy là sao? Ta nghĩ phải là: Dựa vào "ánh mắt sắc bén" của chủ quầy chứ.
Cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi cho mình nha, mình bị sai chính tả bạn ạ. Tại chỉ có một mình mình vừa edit vừa beta nên là vẫn có chỗ sai sót. Cảm ơn chuối rất nhiều nhó!
Lâu rồi mình mới đọc được truyện có cái để nhớ trong lòng. Gần đây, số truyện viết ra đời nhiều vô kể, nhưng lại chẳng để lại được triết lý sâu sắc gì trong những ngôn từ và tư tưởng của tác giả. Điều này là lý do khiến mình ngưng đọc đã một thời gian. Trong Độ Phật, có thể thấy được triết lý giản đơn lại chẳng mấy ai nhớ tới: Đó là yêu không phải là có được, yêu là cho đi. Bản chất cho đi mới làm tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu của sự đòi hỏi chỉ là phù du sớm nở tối tàn. Điều này cũng chính là thứ mình theo đuổi trong truyện của mình. Nhưng cách thể hiện lại không giàu cảm xúc bằng Độ Phật. Chỉ 1 câu "kinh nghiệm sẽ làm hắn trở thành sông núi nước non tươi đẹp" đã đủ để trấn động nhân tâm. Hi vọng bạn Châu edit nhanh lên để mình có cái mà đọc.
Đúng vậy, tình yêu đến với mỗi người tự nhiên như gió trời vậy. Ai yêu lần đầu mà chẳng có những bỡ ngỡ, ngây thơ nhưng thời gian và trải nghiệm sẽ thay đổi cái nhợt nhạt ban đầu, tô điểm cho phong cảnh đó thêm nhiều màu sắc, hương vị hơn. Phải trải qua rồi thì mới biết yêu không nhất định phải ở bên nhau, phải có nhau mà đơn gian chỉ là biết rằng người kia vẫn còn tồn tại hạnh phúc ở một nơi nào đó trên thế gian này! Cảm ơn Chuối rất nhiều, mình sẽ cố gắng edit để ra chương sớm nhất có thể. Cảm ơn bạn vẫn luôn ủng hộ mình ạ!