Chương 60. Bấm để xem Mưa ngừng mây tan, nhưng không phải "sau cơn mưa trời lại sáng" mà sau cơn mưa trời đã tối rồi. Tôi từ chối lời đề nghị đến đón của Ngô Dật Hiên, đã nói là sẽ tạo cho anh ấy bất ngờ nên tuyệt đối không thể gặp mặt lúc này được. Bật mí nho nhỏ hôm nay tôi cố ý trang điểm kiểu cô dâu, từng milimet trên khuôn mặt hoàn mỹ của tôi đều được thợ trang điểm trau chuốt tỉ mỉ, vậy nên khi tôi bước vào cửa lớn Trịnh gia đã thành công thấy được khuôn mặt bất ngờ của cả nhà. Anh trai lắm lời của tôi chính là càng không thể ngậm miệng được, tôi nhìn biểu cảm kỳ quái trên gương mặt đẹp đẽ có đến bảy phần phần giống mình của anh ấy còn chưa kịp lên tiếng chặn lại đã nghe thấy lời châm chọc rồi: - Hôm nay đến tham gia tiệc nhận tổ quy tông của nhà người ta mà cứ nghĩ mình là đi dự tiệc đính hôn của em gái cơ đấy. Tôi nghẹn họng trừng mắt thay lời muốn nói. Tôi cá nếu người ngoài nhìn vào cảnh này khẳng định sẽ nghĩ đây là một cặp oan gia không đội trời chung hoặc là một cặp anh em cùng cha khác mẹ nào đó, tuyệt đối sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là một cặp anh em tình cảm thâm hậu đâu. Tôi cũng đâu thể nào nói thẳng hôm nay bản thân chính là muốn biến buổi tiệc nhận tổ quy tông của người ta thành tiệc đính hôn của chính mình mà đúng không? Tôi liếc xéo vị anh trai đang nhìn mình với ánh mắt "âm mưu của em đã bị anh đã nhìn thấu", giận dỗi hỏi ngược lại: - Người ta muốn đẹp thì đã sao? Bà nội nhìn hai anh em tôi người nói qua kẻ đáp lại hai câu, lại nhìn anh trai đang định mở miệng giả vờ trừng một cái, vuốt đầu tôi cười nói: - Hôm nay, người nên đẹp nhất chính là Vi Vi của chúng ta. Đi thôi nào. Lời của bà nội như gián tiếp tiếp thêm sức lực, nếu như lúc nãy tôi còn chút ngại ngùng thì bây giờ chính là mang theo mười phần khí thế để đi cầu hôn người rồi. Anh trai đi bên cạnh nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi cũng nheo mắt đắc ý nhìn anh ấy, bỗng nhiên anh ấy cuối đầu hỏi nhỏ vào tai tôi: - Có ai đó nói gì với em rồi à? Tôi tròn mắt không hiểu. Anh trai thấy tôi không đáp lại, lắc đầu hai cái tự mình lẩm bẩm: "Không có gì, làm sao có thể" rồi đi thẳng, ban cho tôi một bóng lưng rộng lớn và một bầu trời khó hiểu. Nói một chút là thật ra hôm nay tôi cố tình về muộn, lý do đơn giản là tôi ghét phần mở đầu dài dòng, rườm rà của mấy bữa tiệc kiểu này, thành ra hôm nay cả gia đình tôi xuất phát có chút muộn, cũng vì vậy khi đến nơi khách mời đều đã an vị xong hết rồi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không ngờ vì chút tâm tư bé nhỏ của mình cũng có thể dẫn đến một hồi sóng gió cho Ngô Dật Hiên. Nhìn một vòng khách mời đã gần như đông đủ, chỉ có vị trí chuẩn bị cho Trịnh gia lại không một bóng người, giờ bắt đầu ghi trên thiệp mời cũng đã qua hơn mười phút, chung quy nhìn vị trí trống trơn kia có chút chói mắt. Xung quanh tràn nhũng tiếng dị nghị rằng Trịnh gia chính là không chấp nhận được điều này, một người là con trai riêng ở bên ngoài lại về tranh giành tài sản, nên mới không ai tham gia. Vừa mới đến cửa đại sảnh mà tôi đã có thể nghe rõ ràng từng đợt tiếng cười không có nhã ý tốt đẹp cùng những âm thanh to to nhỏ nhỏ không hề cố kị người nghe, thêm vào đó cảnh mấy người Vũ gia trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh như vậy không hề có động thái ra mặt nào mà lại có xu hướng vui mừng, một nỗi áy náy to lớn lại bùng cháy trong lòng. Tôi cười lạnh, bọn họ thích cười người khác thì cứ cười, chỉ là lát nữa hy vọng bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục cười như vậy, nhưng mà thật không ngờ tôi đánh giá bọn họ quá cao rồi. Gia đình tôi tiến vào, ông nội không nói một lời chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt quét ngang một lượt, tiếng nói nói cười cười lúc nãy đột nhiên im bặt. Tôi cười trộm trong lòng, uy nghi chính là đây cho các người cười người khác. Hiện nay, ai mà không biết liên minh ba nhà Trịnh Lâm Tô? Còn có mối quan hệ thông gia trước giờ vẫn rất tốt đẹp của ba nhà Trịnh Lý Trần. Cho dù có là Lê gia cũng không dám hống hách như nữa chứ đứng nói mấy nhà bọn họ? Theo sau bố mẹ, tôi cùng chị Kiều Vân đi lại vị trí của nhà mình. Nếu tôi được mọi người tung hô là nàng công chúa của thành phố này, thì chị Kiều Vân chính là một nữ hoàng đầy quyền lực, một ánh mắt lạnh nhạt của chị ấy quét ngang cũng có thể khiến cho mấy vị thiếu gia ăn chơi kia phải rụng rời tay chân. Nói thật là nhìn tình cảnh này tôi lại muốn ngẩng đầu lên trời cười to ba tiếng rồi. Phía bên kia là khu tiệc đứng cho người trẻ tuổi, còn có khu vực để khiêu vũ, nhưng tất cả mọi nơi đều chung một đặc điểm, tất cả mọi nơi đều là hoa hồng, hoa hồng phấn ecuador, ngay cả dưới chân tôi bây giờ cũng là thảm cánh hoa hồng. Trong lòng tôi đột nhiên có một linh cảm, linh cảm này càng lúc càng mãnh liệt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, từ lúc bước vào đến giờ hình như vẫn chưa thấy nhân vật chính, Ngô Dật Hiên anh ấy đi đâu rồi? Đột nhiên xung quanh bỗng nhiên tối đen, tất cả đèn đều bị tắt chỉ còn một luồng sáng chiếu thẳng vào chúng tôi, kèm theo đó là tiếng du dương của vĩ cầm, là bản nhạc tôi thích nhất. Anh trai quay lại nháy mắt nhìn tôi, trong thoáng đó đầu tôi trở nên thông suốt, mình bị cướp việc rồi. Ở phía trước không xa, ngay cạnh bục cầu thang lên khán đài, Ngô Dật Hiên đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đó giống hệt buổi sáng hôm ấy, thiên chân vô tư như vậy. Tôi muốn nói, tôi không cần hoa, không cần kim cương, không cần biệt thự, xe sang, không cần địa vị cao quý, chỉ cần nụ cười này của anh ấy là đủ rồi. Có lẽ, mục đích tôi đến với thế giới này cũng chỉ có vậy thôi. Tôi từng bước từng bước đi đến bên cạnh anh ấy, thế giới trong mắt tôi bây giờ chỉ còn lại nụ cười này mà thôi. Ngô Dật Hiên nắm lấy tay tôi quỳ một chân xuống đất, tôi nghe tiếng hút khí xung quanh nhưng mặc kệ, lòng tràn ngập hạnh phúc mong chờ. Ngô Dật Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tai tôi không nghe được anh ấy đang nói gì, chỉ thấy hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng khép khép mở mở, đã nói là hôm nay tôi sẽ chủ động mà, nếu anh ấy đã cướp mất phần mở đầu thì phần còn lại để tôi, nghĩ vậy tôi liền cuối người, trước mặt bàn dân hiên hạ cưỡng hôn. Tôi nhìn thấy ánh mắt thoáng kinh ngạc của Ngô Dật Hiên, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về trạng thái ban đầu, cái gọi là đảo khách thành chủ anh ấy thực hiện rất trơn tru. Lúc này nếu có ai hỏi: - Hôm nay tôi đến đây làm gì? Tôi sẽ trả lời: - Không biết. Còn nếu như có người hỏi: - Thế giới xung quanh đang dùng ánh mắt gì để nhìn chúng tôi? Tôi thật không quan tâm. Còn ngày mai mọi người sẽ nói gì về chuyện hôm nay? Tôi mặc kệ Chỉ cần sau này chúng tôi vẫn bên cạnh nhau là đủ rồi. * * * Hoàn.