THỢ XĂM Ở AUSCHWITZ – Heather Morris. Thể loại: Tiểu thuyết Đánh giá cá nhân: 5/5 Thông tin chung: Tác phẩm là một câu chuyện có thực. Tuy một số cuộc gặp gỡ và lời thoại trong tiểu thuyết là do tác giả tưởng tượng ra nhưng hầu hết các sự kiện được kể giống với thực tế, mọi thông tin được đưa vào trong sách đều có nguồn và đã được nghiên cứu. Đây là một tài liệu khác thường, được công bố hơn bảy mươi năm sau những sự kiện nó thuật lại, và nó nhắc nhở chúng ta rằng có rất nhiều câu chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ được kể. Nó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng trong số nạn nhân lớn đến không tưởng tượng nổi của Holocaust, mỗi người đều là một cá nhân với một câu chuyện độc nhất vô nhị.. Tác giả: Heather Morris sinh năm 1953 là nhà báo và nhà văn sinh ra tại Te Awamutu, New Zealand và hiện đang cư trú lại Úc. Tác phẩm: "Thợ xăm ở Auschwitz"... " The Tattooist of Auschwitz" của bà đã đoạt giải thưởng Audie Award năm 2019 dành cho văn hư cấu, và lọt vào danh sách bestseller của New York Times năm 2019 với lượng bán ra trên một triệu bản. Nhân vật: - Lale (28/10/1916-31/10/2006), tên khai sinh là Lugwig Eisenberg, quê ở Krompachy, Slovakia. Ông được đưa đến Auschwitz vào 23/04/1942 và được xăm mã số 32407. - Gita (11/03/1925-03/10/2006) tên khai sinh là Gisela Fuhrmannova, quê ở Vranov nad Topl'ou, Slovakia. Bà được đưa đến Auschwitz vào 03/04/1942 và được xăm mã số 4562. Thời kì Holocaust: Holocaust (từ tiếng Hy Lạp: ὁλόκαυστος holókaustos: hólos, "toàn bộ" và kaustós, "thiêu đốt"), còn được biết đến với tên gọi Shoah (tiếng Hebrew: השואה, HaShoah, "thảm họa lớn"), là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành. Hoạt động tàn sát diễn ra trên toàn Đức Quốc xã và các vùng lãnh thổ bị quốc gia này chiếm đóng. Trong giai đoạn từ năm 1941 đến năm 1945, người Do Thái đã bị sát hại một cách có hệ thống trong một cuộc diệt chủng có quy mô lớn thuộc nhóm hàng đầu trong lịch sử và nó là một phần của chương trình hành động tổng thể bao quát hơn mà chế độ Quốc xã thực hiện: Đàn áp, tiêu diệt những nhóm sắc tộc và chính trị đối lập tại châu Âu. Mọi bộ phận của chính quyền Đức đều tham gia cung ứng hỗ trợ và hành động, điều này đã biến Đế chế Thứ ba thành "một nhà nước diệt chủng". Các thành phần nạn nhân khác bao gồm người Di-gan, người Slav, tù binh chiến tranh Liên Xô, người Cộng sản, người đồng tính, Nhân chứng Jehovah, và những người khuyết tật về tinh thần và thể trạng. Tổng cộng, đã có khoảng 11 triệu người bị sát hại, trong đó bao gồm khoảng một triệu trẻ em Do Thái. Bằng việc sử dụng một mạng lưới liên hệ giữa 42.500 cơ sở tại Đức và các vùng lãnh thổ chiếm đóng, Quốc xã tập trung số nạn nhân lại để bắt làm lao động nô lệ, tàn sát, thực thi các hành động vi phạm nhân quyền khác. Ước tính có khoảng 200.000 cá nhân được cho là thủ phạm gây ra Holocaust. * Kapo: Là tù nhân trong trại tập trung của Đức quốc xã được quân SS giao việc quản lí lực lượng lao động hay thực hiện các công việc hành chính. Người Do Thái Hungary bị lính Đức lựa chọn để đưa tới phòng hơi ngạt tại trại tập trung Auschwitz, tháng 5 năm 1944. Review (Tóm tắt nội dung) : Lale vì gia đình mà tình nguyện đi theo lính Đức, bị nhồi nhét lên một con tàu để vận chuyển súc vật cùng rất nhiều chàng trai khác. Trên đường đi, anh gặp Aron, một cậu trai có khuôn mặt tái nhợt cùng mùi mồ hôi và dầu nhờ trên tóc. Con tàu có rất nhiều trạm nghỉ giữa chừng đưa Lale và mọi người đi qua nhiều nơi nhưng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. Cuối cùng, sau nhiều ngày chịu đựng tàu xe, Lale được mang vào một trại với chiếc cổng sắt mở rộng và dòng chữ tiếng Đức gò bằng kim loại: "ARBEIT MACHT FREI" – Lao động mang lại tự do. Anh ngay lập tức được biết nơi mình đang đứng được gọi là Auschwitz. Anh có hơi bức xúc khi nhiều ngày bị nhồi nhét như động vật và tại nơi đây anh lại được "chào đón" bằng những cú thúc báng súng trời giáng và những tên SS luôn nhìn chằm chằm. Vừa mệt vừa khát, Lale được nhận và bị xăm lên tay trái con số 32407 trong sự băn khoăn ngỡ ngàng. Anh thực hiện hành vi phản kháng duy nhất cho mọi bức xúc của mình bằng cách đốt quần áo bẩn và số tiền mình đã giấu trong túi trước khi bước vào phòng tắm bằng thứ nước có mùi và bị cạo trọc tóc. Lale bị đưa đến Khu 7 và thiếp đi với chiếc bụng vẫn còn đang sôi ùng ục. Khi tận mắt chứng kiến ba người bị bắn chết bởi một đứa trẻ, anh tự hứa với bản thân phải sống sót để nhìn thấy những tên đồ tể này bị trừng phạt. Trong ngày đầu tiên, anh cùng những người khác được biết họ chỉ được ăn hai bữa sáng tối và phải nghe theo lệnh kapo nếu không sẽ bị phạt. Họ nhanh chóng bị tên kapo* thị uy, giao việc phải xây nốt khu nhà vẫn còn dang dở. Anh có một đoạn đối thoại ngắn và được biết thêm nhiều tin tức. Bất cứ khi nào có cơ hội, Lale đều lắng nghe bọn SS nói chuyện trong khi chúng chẳng hay chính anh cũng hiểu. Chúng cung cấp cho anh những thứ vũ khí duy nhất sẵn có, kiến thức, để cất đi sau này dùng tới. Bằng sự sáng suốt của mình, Lale được chuyển từ thợ xây thành người hầu của tên kapo. Một thời gian sau, anh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tù nhân bị giết hàng loạt bởi khí độc và được chuyển xác đi. Anh quỵ xuống đất và phải mất bảy ngày sau anh mới hoàn hồn. Trong thời gian ấy, Lale bị sốt phát ban, Aron đánh đổi mạng mình cứu mạng anh, còn các người bạn tù và bác thợ xăm Pepan thay phiên chăm sóc cho anh. Anh học nghề cùng Pepan và lần đầu xăm mã số lên những người phụ nữ ở Birkenau- địa ngục của địa ngục. Cũng trong lần đó, anh gặp gỡ tình yêu của đời mình- nữ tù nhân 4562. Vài tuần sau, Lale không còn gặp lại Pepan, anh chính thức trở thành thợ xăm và có một người trợ lí trẻ Leon. Những chiếc xe chở tù nhân liên tục tiến vào khiến hai người phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Lale dựa vào công việc mà được biết đến ngày tháng, làm bạn mà không phải "bạn" với Baretski, người giám sát anh. Vào một ngày chủ nhật, anh gặp lại cô, giữa một nhóm bạn, đầu trọc, ăn mặc đơn giản. Nhờ Baretski, anh có buổi hẹn đầu tiên với cô. Anh được biết, tên cô là Gita. Một cái tên thật đẹp! Nhiều tuần trôi qua, ngoài thời gian hiếm hoi tiếp sức bên Gita, anh phát hiện ra có một nhóm người đàn ông mặc đồ thường dân, làm thuê cho trại. Anh gặp Victor và con trai Yuri, được bác tặng cho một khúc xúc xích. Nhờ đó mà nhanh chóng xác định được một mối liên minh. Lale dùng tiền bạc, trang sức của các nữ tù nhân gom được để đổi lấy đồ ăn, còn có thuốc để cứu lấy Gita khi cô ốm. Lại một lần nữa, Baretski đã giúp Lale cho Gita được làm việc trong tòa nhà hành chính. Cô làm quen với Cilka, một cô gái đặc biệt với mái tóc dài như thác nổi bật giữa những người phụ nữ đầu trọc. Từ khi trở thành thợ xăm, Lale sống một mình trong một khu nhà. Tháng ba năm 1943, những người Digan được chuyển tới và làm bạn với anh. Nơi đó được gọi là Trại Digan. Một ngày chủ nhật, đội tù nhân của Lale thi đấu bóng đá với đội SS của Baretski. Chẳng nghi ngờ, đội của Lale cố tình để thua vì họ thừa biết nếu thắng, cái họ nhận được không phải một chiếc cúp sáng choang mà là những phát súng lạnh vào người. Chẳng hay từ khi nào, Lale cảm thấy Cilka có điều gì khác lạ và cố gắng tìm hiểu. Gita gặp lại người hàng xóm cũ và hay tin gia đình mình đã bị sát hại. Lale cũng gặp lại Leon, vừa thoát khỏi tay bác sĩ điên khùng, xanh xao và gầy guộc. Hóa ra, Cilka bị bắt làm người tình của tên trưởng trại Schwarzhuber-một tên tàn ác nghiện rượu không hơn không kém. Lale đến trại đã sắp hai năm, chuyện anh có kho báu riêng đã bị phát hiện, anh bị đưa vào khu 11: Strafkompanie, nổi như cồn vì đại diện cho những đau đớn và hình phạt. Sau ba ngày, anh gặp lại Jakub, người Mỹ từng được anh cứu đồng thời cũng có ý định giết anh để bảo vệ những người khác khỏi vạ lây. Hơn một tuần bị tra tấn không hé răng nửa lời, Lale bị đưa trở về gặp phân đoàn trưởng Houstek, tiếp tục bị đưa đến khu 31 làm việc nặng. Anh nhờ Baretski chuyển tin mình còn sống cho Gita và nhờ sự giúp đỡ của Cilka. Nhờ đó mà anh được về trại Digan và tiếp tục làm thợ xăm. Lale tiếp tục gan to buôn lậu thức ăn trong trại nhưng thận trọng hơn bởi Houstek đang cho người theo dõi và bất cứ lúc nào cũng có thể bắn nát đầu anh. Rất nhiều người đến trại, rất nhiều cuộc ẩu đả cũng diễn ra. Lale và Gita cố tránh xa chúng. Một tối nọ, tất cả người Digan bị chuyển đi và thông qua tên bác sĩ điên Mengele, anh biết họ đã chẳng còn gì ngoài một nắm tro bụi. Suốt nhiều tuần, Lale ám ảnh, bi quan vì sự ra đi của gia đình Digan. Một cuộc nổi dậy đã diễn ra và linh tính mách bảo Lale, có lẽ cuộc giải phóng đang đến gần rồi. Năm 1945 bắt đầu, lần đầu tiên ở Birkenau, người đi nhiều hơn người đến. Cuối tháng 1, bọn SS cố thiêu hủy sổ sách, nghe nói quân Nga sắp tới đây rồi. Vào ban đêm, các nữ tù nhân bị đưa đi. [ "Gita!" anh gào lên. Mọi thứ quay cuồng trước mắt Lale. Anh nhìn lên bầu trời dường như chỉ càng tối tăm hơn khi bình minh đang tới. Giữa tiếng lính gác la hét om sòm và chó sủa đinh tai, anh nghe được giọng cô. "Furman. Tên của em là Gita Furman!" Quỳ thụp xuống trước mặt tên lính gác vô cảm, anh hét lên "Anh yêu em" Không có tiếng đáp trả. Lale vẫn đang quỳ. Tên lính gác bỏ đi. Tiếng la khóc của những người phụ nữ đã tắt hẳn. Chó cũng ngừng sủa. Những cánh cổng của Birkenau đã đóng chặt.] Lale chẳng nhớ mình về phòng như thế nào, anh cũng bị chuyển đi ngay sáng hôm sau trong khi bọn SS không ngừng nổ súng vào những người ở lại. Không thấy Cilka, Ivana cũng lạc mất. Dana không chịu nổi nữa còn Gita cùng bốn người Ba Lan khác đã chạy thoát được nhân lúc bọn SS không để ý. Sau nhiều trắc trở, Gita trở lại Bratislava và gặp lại hai người anh trai Daddo và Latslo. Còn Lale, anh bị chuyển đến một trại khác, Mauthausen ở Áo, sau đó là trại vệ tinh của Mauthausen tại Saurer Werke ở Vienna. Anh trốn ra ngoài, lội qua một con sông lạnh băng trong tiếng súng đạn trước khi run rẩy ngã xuống và ngất đi. Tỉnh lại, anh gặp một toán quân Nga rồi bị cưỡng ép tiếp nhận một công việc mới: Đi vào làng tìm tám đến mười cô gái, cho họ tiền hoặc nữ trang để qua đêm tại căn biệt thự. Sau nhiều tuần làm quen công việc và đã được tin tưởng, Lale cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn thoát. Lale lên một con tàu trở lại Bratislava và trở lại nhà mình sau bốn ngày đi đường. Gặp lại em gái, anh biết tin ba mẹ anh bị đưa đi một ngày sau đó, anh trai Max gia nhập nghĩa quân và tử trận, vợ và con bị đưa đi còn em gái yêu rồi kết hôn với một người Nga, theo họ chồng là Sokolov. Nhận được sự thôi thúc của em gái, anh trở lại Bratislava tìm Gita. Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau. [ Lale kéo Gita vào lòng và hôn cô. Sau đó, Gita choàng tay qua eo Lale và đầu tựa vào vai anh, họ bước đi, hòa vào con đường đông đúc, một cặp tình nhân trẻ giữa biết bao người trong một thành phố hoang tàn bởi chiến tranh.] Đánh giá cá nhân: Tác phẩm này xuất sắc vô cùng, nội dung chính là hiện thực thông qua ngòi bút tài năng đầy tỉ mỉ, chau chuốt của tác giả đã tái hiện lên một bức tranh hiện thực chân thật nhất trong thời kì tăm tối mà Đức Quốc Xã nói riêng và chiến tranh thế giới nói chung gây nên cho hàng trăm triệu người. Tình yêu của Lale và Gita bắt đầu từ những ánh mắt, lời an ủi, hỏi thăm trong cùng cảnh ngộ chẳng biết sẽ chết lúc nào. Khát vọng sống của họ không phải chỉ cho bản thân mà còn cho đối phương. Họ khao khát được sống, được yêu thương. Giống như Lale đã từng nói; "Chúng ta sẽ sống sót và sẽ tạo dựng một cuộc đời mà chúng ta muốn hôn nhau lúc nào thì hôn, muốn ân ái lúc nào thì ân ái." Chiến tranh gây nên cho con người biết bao đau thương, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Con người kiệt quệ, chết dần chết mòn bởi chính con người. Trong cái nghịch cảnh đầy trớ trêu ấy, vẫn có một hạt mầm xanh le lói, một ánh sáng ngày đông, một tia hy vọng cho những người tuyệt vọng, một tình yêu cho những người đã.. chẳng còn hơi sức để yêu. Mối tình bí mật của anh thợ xăm và nữ tù nhân ấy giống như một câu chuyện cổ tích của hiện thực đầy máu me và man rợ. Tuy nhiên, không có bà tiên, cũng chẳng có phép màu nào cả, họ đến với nhau, chỉ bởi tấm lòng chân thành và một tình yêu nhẹ nhàng dai dẳng. Với Lale, anh cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, cố gắng sống sót mà thực hiện lời thề của mình "sống để ra khỏi đây và nhìn thấy lũ đồ tể bị trừng phạt.". Lale có đầy đủ IQ và EQ nhưng đó chưa phải là tất cả, Lale có một trái tim yêu thương, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người dù cho đang đặt chính mình vào nguy hiểm. Gita là một người con gái dịu dàng, cô tuyệt vọng với tình cảnh của mình cho tới khi gặp được Lale. Cô giữ kín nỗi buồn riêng mình để khi hai người gặp nhau, sẽ chỉ có những kí ức đẹp. Ban đầu, cô thấy rời khỏi đây là một ước mơ viển vông nhưng ngay tại thời điểm cô nói cho Lale họ tên đầy đủ của mình, không chỉ cô mà cả Lale đều chắc chắn hai người sẽ sống sót rời khỏi đây dù cho bất cứ chuyện xảy ra. Đó là lời hứa của cả hai người. Tác phẩm này mình thực sự rất yêu thích, đã đọc đi đọc lại nhiều lẩn rồi. Các bạn còn chờ gì nữa mà hãy nhanh nhanh tìm đọc tác phẩm này nhé. Thực sự rất đáng đấy!
Cảm ơn bạn đã cho cảm nhận về tác phẩm này. Quả thật, nó xứng đáng để mọi người tìm đọc. Chỉ bằng lời kể của bạn, mà mình đã thấy bao nhiêu sự thú vị và hay ho trong truyện này. Lúc đầu, đọc nhan đề có chữ "Thợ Xăm", mình do dự, ngập ngừng nửa muốn đọc, nửa muốn không đọc. Vì mình rất sợ cảm giác cái kim châm vào người. Đi tiêm mà mũi kim tiêm vừa chọc vào da là mình đã kêu lên rồi, thế là anh bác sĩ cũng phải làm động tác nhẹ hơn. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh: Cái mũi kim xăm châm đi, châm lại, kéo rê trên da thịt, là nước mắt nước mũi ứa ra rồi. Nhưng cuối cùng, mình đã đọc bài viết này. Đúng là đầy sự đau thương, khốn nạn, đê tiện, hèn hạ. Thời nào cũng có những khó khăn, thậm chí ngày nào có cái khó của ngày ấy. Vậy nên, khi biết được nhiều người cũng phải chịu khổ cực, mình như thấy được đồng cảm. Mình sẽ cố gắng sống tốt, để không phải hối tiếc.
Mình thực sự rất tâm đắc về bộ truyện này nên mới quyết định review lại nó. Mặc dù thấy trên mạng cũng đã có khá nhiều nguồn nhưng mình vẫn mong được nêu cảm nhận của chính mình hơn. Cảm ơn Sương sớmmùa Thu rất nhiều nha! Mỗi người đều có nỗi sợ của bản thân mình, mong bạn sớm vượt qua được sự sợ hãi, giống như Lale và Gita, cố gắng vươn mình để đạt được mong ước. Chúc bạn may mắn. IU bạn nhiều
Cảm ơn bạn đã review về tác phẩm này nha. Bạn review có tâm và chi tiết lắm luôn. Mình có thời gian sẽ tìm đọc tác phẩm này. Nó khá thực tế, đúng là không có bà tiên nào ngoài đời cả. Chính mình phải tự vượt qua khó khăn, sợ hãi của bản thân, để vươn lên. Hơn nữa mình cũng bị cuốn hút bởi nhân vật làm thợ xăm. Cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Một lần nữa cảm ơn vì đã để nhiều người biết đến tác phẩm này. Mình cũng mong mình và mọi người sẽ thực hiện được điều bản thân mình muốn. Chúc bạn luôn gặp may mắn!
Cảm ơn bạn nhiều nha. Thật vui vì tác phẩm của mình giúp ích được cho bạn. Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Hãy luôn nỗ lực hết mình nhé!
Chào bạn, bạn có thể cho mình đăng bài này lên page diễn đàn được không nhỉ? Mong sớm nhận được phản hồi từ bạn?