Diễn viên lấn sân - Bắc Nam Review by @wing.kun Hình trong manhua chuyển thể từ truyện chữ "Diễn viên lấn sân" Tên gốc: Khóa giới diễn viên Tác giả: Bắc Nam Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, tình hữu độc chung, giới giải trí, đồ ngốc cuồng âm nhạc thẳng thắn minh tinh công x bề ngoài lạnh nhạt thực ra mắc hội chứng sợ xã hội biên kịch thụ, HE Nhân vật chính: Lục Văn x Cù Yến Đình Chuyển ngữ: Chuối – Hợp tác xã ườn Độ dài: 117 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Giới thiệu: "Tôi yêu âm nhạc, nhưng lại thành một diễn viên, còn méo nổi tiếng nữa chứ." Diễn viên nhỏ bé không tên tuổi – Lục Văn, mặt đẹp dáng ngon EQ thấp, kỹ năng diễn xuất trời cho nhưng thiếu sự tinh tế và khéo léo, ngày đầu tiên vào đoàn phim đã làm mích lòng biên kịch lừng danh trong giới – Cù Yến Đình. Lục Văn: Thật sự không phải cố ý mà. Sau đó cho rằng Cù Yến Đình lấy việc công trả thù riêng, ngấm ngầm bao nuôi trai tơ, tham tiền cho kịch bản não tàn mượn tên. Lục Văn: Giới giải trí thật sự quá bẩn thỉu. Lục Văn, giữa cuộc sống đầy khó khăn tìm cơ hội trở mình xen kẽ các màn flop sấp mặt và PK với các ngôi sao đắt show, dũng cảm lên tiếng vả mặt ekip chương trình, trong show thực tế quẳng bay kịch bản thổ lộ chân thành: Tôi thích thầy Cù lắm. Từ diễn viên phụ vô danh tới hiện tượng sốt xình xịch tới cả cộng đồng mạng ném đá rồi đến lật kèo thành thần chỉ trong một trận chiến, cuối cùng bé ngốc cũng trở thành Ngôi sao sáng ra dáng. Lục Văn: Cảm ơn thầy Cù đã không ruồng rẫy không ghét bỏ! Đồ ngốc yêu âm nhạc điên cuồng thẳng thắn minh tinh công vs bề ngoài lạnh nhạt thực ra mắc chứng sợ xã hội cấp độ 8 biên kịch thụ, anh giúp em nâng cao chỉ số thông minh, em giúp anh điều trị chứng sợ xã hội, đây có lẽ chính là tình yêu. * * * "Diễn viên lấn sân" là một bộ đam mỹ về giới showbiz rất hay, có thể nói là hấp dẫn từ phần giới thiệu cho đến những câu từ cuối cùng trong ngoại truyện. Truyện kể về anh chàng Lục Văn ham mê âm nhạc nhưng ra album flop sấp mặt nên chuyển hướng làm diễn viên. Ban đầu làm diễn viên Lục Văn cũng chỉ đứng ở tuyến 18, ra đường không ai biết mặt, đóng phim thì toàn vai phụ hoặc làm vai chính trong phim ngôn tình não tàn thảm họa phòng vé. Bước ngoặt cuộc đời cậu xảy ra khi Lục Văn đi thử vai cho một bộ phim của biên kịch nổi tiếng – Cù Yến Đình và được đạo diễn phim nhắm trúng. Một người là diễn viên không tên tuổi sôi nổi thẳng tính, một người là biên kịch nổi tiếng lạnh lùng xa cách, tưởng như không có gì liên quan đến nhau nhưng hết lần này đến lần khác Lục Văn lại luôn có cách để Cù Yến Đình không thể không chú ý đến cậu. Đành rằng một phần là do tình huống đưa đẩy, nhưng chính cách xử lý ngốc nghếch và những phát ngôn đầy ngáo ngơ của Lục Văn đã khiến hai người xích lại gần nhau. Cù Yến Đình vốn là một người cực kỳ khép kín, bởi vì quá khứ đau khổ mà anh sợ những buổi tụ tập đông người, sợ phải giao tiếp với người khác. Lục Văn thì trái ngược hẳn, cậu sôi nổi nhiệt tình, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng chạy nhanh hơn não. Từ khi gặp gỡ ekip quay phim cho đến khi cùng vào đoàn làm phim, không biết bao nhiêu lần Lục Văn làm biên kịch Cù chấm hỏi đầy đầu bởi những tình huống dở khóc dở cười cậu gây ra. Những trạng thái Cù Yến Đình thường xuyên gặp phải khi đối mặt với Lục Văn là "cạn lời", "chán chẳng buồn nói", "tức muốn hộc máu".. thậm chí nhìn thấy hạt óc chó anh còn nghĩ phải mang về cho Lục Văn bởi "ăn gì bổ nấy". Thế nhưng chính đồ ngốc cần ăn hạt óc chó để bổ não đó đã làm cho cuộc sống u ám tẻ nhạt của Cù Yến Đình thay đổi. Chỉ có người đơn thuần vô tư như Lục Văn mới có thể mở rộng cánh cửa trong lòng anh để ánh sáng rực rỡ tràn vào. Lục Văn ngốc nhưng nhiều lúc rất tinh tế, cậu để ý đến mọi biểu hiện sợ hãi của Cù Yến Đình dù anh đã cố giấu kỹ, cậu biết anh trốn trong nhà vệ sinh nên đã đứng chắn trước cửa và xin lỗi từng vị khách rằng phòng vệ sinh này không thể vào, cậu nóng nảy to tiếng yêu cầu nhân viên khách sạn mở cửa phòng Cù Yến Đình khi nghĩ rằng anh có thể bị ngất bên trong, cậu vụng về nhét những tờ giấy chứa đầy ngôn từ xin lỗi vào khe cửa để mong được anh tha thứ. Lục Văn dùng cách của riêng mình để bảo vệ và yêu thương Cù Yến Đình, có lẽ anh đã động lòng với cậu ngay cả trước khi cậu ôm anh thì thầm vào trước ngày anh rời đoàn phim ".. Đừng chỉ như bèo nước gặp nhau với em." Lục Văn là một nhân vật thực sự thú vị, có thể hình dung cậu bằng một câu "có lẽ khi ông trời rải muối xuống Lục Văn đã mang thùng phi ra hứng", cậu có thể làm người khác vừa tức vừa buồn cười, có thể làm người ta sốt xình xịch vì lo lắng hay vui vẻ cười phá lên. Với tư cách là người thừa kế của một công ty lớn, Lục Văn không hề thiếu tiền, thậm chí cậu hoàn toàn có thể xin bố đập tiền đầu tư để mình đỡ flop, thế nhưng cậu lại chọn cách tự đi lên bằng đôi chân của mình, cốt là để chứng minh cho bố thấy cậu có thể làm nên trò trống chứ không hề vô dụng. Biết mình nảy sinh tình cảm với biên kịch Cù, Lục Văn có ngỡ ngàng, có xoắn xuýt, nhưng vẫn luôn kiên định với lựa chọn của mình. Làm diễn viên là đam mê của Lục Văn, nhưng khi bắt cậu lựa chọn giữa sự nghiệp và Cù Yến Đình, Lục Văn chẳng cần đến một giây đã đưa ra đáp án "Ông đây không cần sự nghiệp, em chỉ cần anh thôi." Giới giải trí được khắc họa trong truyện hết sức chân thật, có sự hào nhoáng của những buổi tiệc rượu, lễ trao giải, sự tung hô của fan và có cả những góc khuất xấu xí như quy tắc ngầm, bao dưỡng, chia phe cánh, bắt nạt người mới. Với tính cách xốc nổi không chịu nhẫn nhục của Lục Văn, cậu đã năm lần bảy lượt leo lên trang đầu tin tức giải trí với đủ loại tin tốt xấu. Nhưng có lẽ kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, tất cả những sóng gió đều được Lục Văn và người bên phe cậu lật ngược một cách ngoạn mục, đến mức mà cư dân mạng phải phục sát đất phong cho Lục Văn danh hiệu "cao thủ lật mặt". Trong truyện có nhiều nhân vật phụ, mỗi nhân vật đều có vai trò riêng để tỏa sáng. Mình rất thích nhân vật bố của Lục Văn – Lục Chiến Kình, một ông bố yêu thương con vô cùng nhưng không nói lời yêu ra miệng mà chỉ quan tâm bằng hành động. Hai bố con cứ gặp nhau là xỏ xiên cãi nhau, Lục Văn gây chuyện tày trời sẽ bị ông tẩn cho một trận ra trò, nhưng khi con trai đi quay phim xa nhà lâu Lục Chiến Kình sẽ gọi điện hỏi thăm, đợi đến khi Lục Văn nói ra câu "Bố ơi con nhớ bố lắm" ông mới cam tâm cúp máy. Lục Chiến Kình lạnh lùng ít nói tưởng như rất đáng sợ nhưng thật ra ông vô cùng tâm lý, biết Lục Văn yêu Cù Yến Đình, khi mà Lục Văn còn đang lo sợ sẽ phải ăn một trận đòn no thì câu trả lời của ông lại là "Con dù yêu ai cũng vẫn là con của bố." Một nhân vật phụ mình cũng khá ấn tượng nữa là Cận Nham Dư – idol nổi tiếng có rất nhiều fan. Ban đầu nhân vật này xuất hiện một cách rất đáng ghét, do có kim chủ tai to mặt lớn mà tính cách hống hách, bắt nạt Lục Văn. Nhưng càng về sau nhân vật này lại có nhân tính hơn, thậm chí chính Cận Nham Dư đã góp phần giúp Lục Văn lật kèo trong một scandal lớn, đến cuối cùng thậm chí còn là người bạn thi thoảng góp vui trò chuyện cùng Lục Văn. Ngoài ra còn rất nhiều nhân vật đáng yêu khác như em trai Cù Yến Đình, người đại diện của Lục Văn, đám bạn thân của Lục Văn.. tất cả những nhân vật này đã tạo nên thành công của bộ truyện. Tác giả viết chắc tay, tình tiết triển khai hợp lý và liền mạch, nhiều chi tiết nhỏ được lồng ghép có dụng ý trong truyện. Vì có nhân vật chính là diễn viên và biên kịch nên trong truyện miêu tả rất rõ quá trình quay phim, chỉnh sửa kịch bản hay cách biên tập làm nên một bộ phim. Truyện có hơn 100 chương mà đọc hết sức cuốn hút, thêm một điểm cộng to đùng nữa là bản chuyển ngữ rất mượt và thuần việt. Tiếng Việt phong phú đầy cảm xúc, chỉ cần thêm một hai từ là đã có thể làm cho lời nói của nhân vật sống động hơn hẳn, ví dụ như khi Cù Yến Đình gọi Lục Văn, bản chuyển ngữ là "Đồ ngốc ơi", "Bé ngốc ơi", "Gấu đần ơi", hay như khi Lục Văn xin tha thứ, với tính cách trẻ trâu của cậu lời xin lỗi thành "Vợ ơi chin nhỗi", "Thầy ơi chin nhỗi" nghe đáng yêu quá thể! "Diễn viên lấn sân" là một bộ truyện rất đáng đọc, hãy thử đọc và chìm đắm vào câu chuyện tình yêu của bạn ngốc Lục Văn và biên kịch Cù nhé. Chúc các bạn đọc vui!