Huyền Ảo Ngàn Năm Địa Cầu - Băng Lạc Nhập Họa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Băng Lạc Nhập Hoạ, 8 Tháng mười một 2021.

  1. Băng Lạc Nhập Hoạ Băng lạc thượng thiên hà

    Bài viết:
    15
    Chương 10: Mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu sững sờ ngay tại chỗ, một nỗi bi rống đau đớn bỏng cháy tâm can cậu.

    Người mẹ này, chị ấy trả lời quá dứt khoát, không chút lưỡng lự, con mắt không để dành chút ánh sáng cho hy vọng sống.

    Nhưng cậu lại không hiểu, cậu thật sự rất không hiểu, chị ấy không phải là còn có một đứa con sao? Chẳng lẽ chị ấy lại không muốn ở cùng với con mình ư? Tại sao chị ấy không muốn thoát khỏi nơi này?

    Ngực cậu thực sự rất khó chịu, như có máu ứ đọng ở bên trong không cách nào phun ra cho khỏa khuây được.

    Cả tối hôm nay, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần làm cậu cảm xúc phập phồng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt này thì cảm xúc phập phồng đâu thể nào hình dung nổi? Cậu đã mất đi mọi bình tĩnh và suy nghĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô thố, ngực như bị từng cơn, từng cơn xé toác.

    Cậu không hiểu tại sao người mẹ này lại lựa chọn như vậy, như không hiểu cái đau đớn bi thương trong lòng ngực cậu đến từ nơi nào, giống như cậu cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này.

    Nhưng cảm xúc đó mỗi khi lý trí cậu ý thức được thì lại lướt qua rất nhanh chóng như muốn trốn tránh, rất giống một trận gió vội thoảng qua không thể nào bắt lấy. Nó vô thanh, vô hình, nó lửng lơ, chập chờn, tim cồn cào như là bị bóp méo, rách nát và tuyệt vọng.

    Cậu đoán, đó chính là cảm xúc của cậu trong luồng ký ức đã bị đánh mất về người mẹ đã quá cố. Cũng giống như người mẹ trước mắt này, đau đớn như ứ lại, rồi sắp tràn ra bên ngoài.

    Cậu rất muốn biết tại sao, rồi khi tự chủ được thì cậu ý thức được rằng mình đã hỏi ra ngoài miệng.

    Chị ấy ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt rách nát nở một nụ cười tươi rói không bám một chút tạp chất, như là một vầng minh nguyệt lạnh lẽo lại hết sức dịu dàng trong vắt. Chị ấy nhẹ nhàng mở miệng khẽ ngâm nga:

    "Cây khô chưa dễ mọc chồi

    Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta

    Non sông bao tuổi mà già

    Bởi vì sương tuyết.. bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu

    À ơi..

    Ngậm đắng nuốt cay, thương thay lòng mẹ

    Bên ướt mẹ nằm, bên ráo chứ con lăn

    Con ăn con ngủ thì mẹ đỡ băn khoăn

    Khi con trở trời hơi gió, mẹ chẳng an tâm chút nào

    À ơi..

    Làm trai đứng ở trên đời

    Sao cho xứng đáng, sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta

    Ghi vai gánh vác sơn hà

    Sao cho tỏ mặt, sao cho tỏ mặt mới là trượng phu

    À ơi.."

    Cậu cúi gằm mặt xuống, mái tóc che khuất những cảm xúc trên mặt cậu, cho đến khi tiếng ngâm nga đó im bặt, cậu cũng không ngẩng đầu lên.

    Chị ấy hát xong, con mắt quay về phía cậu, dùng một giọng dịu dàng nói:

    "Đây là khúc hát Việt cổ của ông cha tôi truyền lại, cậu bé, tôi hát tiếng thông dụng, cậu nghe hiểu không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho con tôi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tạm thời ở nơi này, và như thế thì con tôi mới có thể sống sót. Rời khỏi nơi này, mất tôi, nó không thể nào sống nổi."

    Cậu nghẹn họng, rất lâu mới mở được miệng: "Chị cũng có thể cùng tôi mang con chị rời khỏi nơi này, sao chị không bỏ trốn với tôi chứ? Chị cam tâm để con chị và chị ở lại đây sao?"

    Bà mẹ mỉm cười, trong mắt lại mang bi thương ngẩng đầu, nhìn lên cái đỉnh lồng sắt cách chị ấy chỉ hơn hai mét:

    "Không cam tâm, tất nhiên là không cam tâm. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Sự sống của con tôi đã gắn liền với tôi bởi lời nguyền rủa của bọn chúng, tôi ở lại nơi này chỉ để giữ tánh mạng cho con tôi mà thôi."

    "Con tôi và tôi, cũng chỉ có thể để một người sống sót, tôi thà để con tôi sống thay cái thân tàn tạ này của tôi, còn hơn là sống cho bản thân mình. Nếu tôi chết, con tôi sẽ sống, nhưng nếu con tôi chết, tôi cũng sẽ chết theo, vì tôi cũng rất muốn chết. Cậu để ý rồi chứ, tuy tôi giống với tất cả những người ở đây, đều rất muốn chết, nhưng nếu bây giờ chết đi, bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì với con tôi cho nên bây giờ tôi vẫn chưa thể chết được.."

    Nếu một con người quyết tâm tìm đến cái chết, thì họ sẽ có thể vứt bỏ mọi thứ. Chị ấy tuy còn vướng bận, lo lắng cho đứa con của mình, nhưng do những tâm tình từ tận đáy lòng, cộng hưởng với niềm yêu con tha thiết, chị ấy muốn tự tử để giải thoát cho mình, và cũng để giải thoát cho con, không có lực hút nào có thể kéo chị ấy lại khỏi cái vực sâu tối tăm như cái lao tù này.

    Cậu nhổm người lên, gằn từng chữ với chị ấy: "Chị, tôi hiểu chị đang định nói gì với tôi. Tôi là người trong quân đội, chúng tôi ở ngoài kia có một quân hạm cấp bậc Đại tướng. Tôi hứa rằng tôi sẽ giải quyết bằng được những tên này."

    "Tuy là cái lời nguyền rủa mà chị nói thì tôi không thể nào giúp được gì, chắc đối với chị thì nó cũng không cần thiết, và chị cũng không muốn. Nhưng tôi có thể giúp được con chị, tôi hiểu hoàn cảnh của nó hơn bất kỳ ai khác vì tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, mặc dù tôi vẫn chưa thể nhớ ra. Và nếu chị muốn tôi nuôi nó thì tôi cũng sẵn lòng đi làm.."

    Cậu cuối cùng cũng không thể nào kiên định được, đó chính là lựa chọn của chị ấy, Đối với chị ấy, chết mới là giải thoát, cậu không muốn nhìn một người mẹ bị hành hạ đau đớn đến vậy mặc dù đó không phải là mẹ mình.

    Chị ấy ngẩng mặt lên, cảm xúc đọng lại thành từng giọt long lanh. Chị ấy khóc, nhưng khóc trong sự hân hoan vui sướng, như tâm nguyện cuối đời của một con người sắp được thỏa mãn.

    Chị ấy vui mừng khi được hứa, cho dù cậu vẫn chỉ là một đứa bé, cho dù tuổi cậu không hơn tuổi con gái chị ấy bao nhiêu. Người phụ nữ này đã quá tuyệt vọng, đến nỗi đã bắt đầu đánh cuộc vào cọng rơm cuối cùng.

    Chị ấy nghẹn ngào khóc không ra tiếng, môi mấp máy, không tiếng động nói: 'Cảm ơn cậu'..


    ******** Một đàn A Băng đi ngang qua ********

    Cậu gập người lại, ôm đùi, chôn mặt xuống đầu gối, cậu cảm thấy bất lực và giận dữ. Cậu giận dữ vì mình đã vô dụng đến nỗi không thể nào giúp được người khác, dù cho hiện trạng và vấn đề bày ra ngay trước mắt cậu.

    Tiếng chân lộc cộc đi lại vang lên, tuy rất nhỏ nhưng trong cái không gian chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cậu này lại phá lệ rõ ràng, nó to như tiếng chuông báo động đang đập từng trận liên hồi trong lòng cậu.

    Cậu nhảy người lên trên nóc, nhắm mắt lại, hô hấp thật chậm, cố ý lắng nghe âm thanh phía dưới.

    Trực giác của cậu là một thứ thần kỳ, cậu đôi khi ví nó còn nhạy hơn cả cái máy radar mà bố già thường đưa cậu, và nó cũng chưa bao giờ làm lỗi.

    Trực giác của cậu nói với cậu, người phía dưới là một kẻ rất nguy hiểm, ít nhất là bây giờ cậu còn chưa đối phó được. Và nó cũng nói với cậu rằng cậu không được nhìn xuống dưới, cậu cũng nghĩ là không nên nhìn xuống, vì đối với kẻ mạnh, họ rất nhạy cảm với cái nhìn của người khác, họ cũng sẽ rất dễ phát hiện là ai đang nhìn mình dù chỉ là trong giây lát thoáng qua.

    Cậu lắng tai nghe âm thanh. Đó chính là một tiếng giày trầm đục, nặng nề. Cậu đoán, người này là một người đàn ông trưởng thành, cao khoảng một mét tám, mét chín, nặng khoảng tạ. Nghe tiếng đế giày dẫm xuống dứt khoát, chỉn chu, thẳng tắp và có quy luật, gã ta hẳn là rất giỏi võ, và tiếng bước rất giống với tiếng bước đi của quân nhân.

    Nhưng cậu nghĩ, gã ta chắc cũng không phải quân nhân, vì khi gã ta bước vào đây, tuy tiếng rất nhỏ nhưng lại không mang chút kiêng kị, như là một con hổ tàn bạo đang thị thực lãnh thổ của mình, xem có dấu vết của con mồi hay kẻ lạ đang xâm lấn hay không.

    Khi tiếng chân bước đi xa, cậu cũng không dám thở mạnh, vẫn cứ nhắm mắt lại.

    Quả nhiên, đằng sau cánh cửa lại truyền đến tiếng bước chân của người đó. Gã ta nhìn kỹ một lượt xung quanh nhưng không phát hiện gì. Cậu nghe thấy tiếng người kia như là đang nghi ngờ mà khẽ rên tiếng mũi.

    Giọng khá trong, tuổi cũng không lớn, cũng chỉ tầm khoảng tuổi của bố già, ngoại hình chắc cũng chỉ tầm hai mấy thời cổ.

    Người kia lại đi, cậu định buông tay, nhưng chuông cảnh báo trong lòng lại vang lên, cậu lại dừng lại động tác của mình ngay tức khắc, người không nhúc nhích dù chỉ là một chút.

    Cậu thật ra không hiểu ra sao, nhưng lại rất tin tưởng vào trực giác của mình, vì nhờ cái trực giác này mà cậu đã có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm, kể cả khi là cửu tử nhất sinh.

    Rồi một lần nữa, trực giác của cậu đã không phụ cậu, vì người kia lại quay lại. Như là hai lần vừa rồi gã ta quay lại cũng chỉ để giăng bẫy mà thôi, còn đây mới là lúc để thu lưới..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
  2. Băng Lạc Nhập Hoạ Băng lạc thượng thiên hà

    Bài viết:
    15
    Chương 11: Kẻ kiêu ngạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã ta nhìn xung quanh với cặp mắt sắc nhọn, giống như một con sói hoang đang săn lùng một con mồi khó ưa. Lấy từ trong người thanh chủy thủ The Spectre của quân đội ra, gã ta chắc chắn rằng có một con nai gan lớn đang ở trong này.

    Gã ta đi từng bước nhẹ nhàng, như của một con động vật họ mèo, không tiếng động, âm thanh nơi cổ họng phát ra như là vang vọng từ bốn phương tám hướng: "Này con nai to xác, mày rất biết trốn đấy. Mày đã gợi lên hứng thú của tao, tao rất muốn gặp mày đấy, mày có thể ra đây hát với tao một bài được không?"

    Nói xong, gã ta tự cười lên, tiếng cười của gã ta ghê rợn kinh tủng, nó kêu những tiếng 'Khặc! Khặc! Khặc!', như tiếng cười của một tên biến thái đang nghĩ đến việc mổ xẻo miếng thịt trên người con mồi của mình như thế nào, lại như tiếng sắt rỉ sét cào vào khung cửa.

    Khi cậu nghe tiếng cười đó, cậu không hiểu sao lại nghĩ đến một tên tội phạm không lộ mặt, mà chỉ có tiếng cười được ghi lại ở trong Quang Não công cộng.

    Quang Não là một vật dùng với rất nhiều chức năng. Nó được dùng như thứ để chứng minh thân phận và làm việc với loại tư nhân, dùng như một máy giới thiệu hay giám sát với loại công cộng. Khi giám sát, Quang Não sẽ quay một toàn cảnh kiến mô trong không gian, xuyên qua các cấu trúc của vật thể, và quay cảnh theo một dạng hình cầu 360 độ tất cả các hướng.

    Có nghĩa là khi quay sẽ không có một góc chết nào, dù là bên trên hay bên dưới.

    Quang Não cũng thường ghi lại và chiếu theo bốn chiều của vật thể, nên khi khuôn mặt người kia không được ghi lại trong hình mà chỉ có tiếng cười thì đã gây cho cư dân mạng một sự hoang mang xôn xao một khoảng thời gian khá dài.

    Đó là một tên biến thái thường tra tấn những đứa trẻ rồi giết chết chúng.

    Vụ án này cũng từng là một vụ án lớn cách đây khoảng 7, 8 tháng, nhưng nghe nói, tên tội phạm kia đã sợ tội tự sát, lao vào biển lửa.

    Có nghĩa là, tên kia đã 'chết' mà không một chút chứng cứ nào cho thấy người chết chính là tên kia. Không một chút gì bị bỏ sót lại, không tìm được tro tro cốt, như là bị người ta xóa hết dấu vết, che đậy mọi thứ để thoát tội.

    Nói thật, chuyện này cũng có khá nhiều người suy đoán ra được, nhưng chưa ai tìm ra một chút manh mối nào, cũng không chứng minh được tên kia còn sống.

    Điệu cười điên của tên này và tên tội phạm kia giống nhau như đúc. Cậu cũng đã nghe điệu cười kia một lần, đầy dã man và biến thái, cậu không thể nào quên được cái thứ âm thanh ám ảnh đó. Không biết có phải là trùng hợp hay không, hay là bởi vì..

    "Khặc! Khặc! Khặc! Con chim sẻ nhỏ, ô oa ô oa con chim sẻ nhỏ, trên mái nhà, co ro, co ro, trên mái nhà. Tao bảo không không không, là con dơi già, con dơi già lộn ngược ô oa oa dơi già. Tao bay lên trên vặt cánh nó xuống, cánh nó rất cứng làm tay tao đau. Không không không, nó đang cầu xin, máu chảy xuống, nó đang cầu xin, ô oa ô oa con dơi già cánh cứng. Tao cười ha hả, tay đau tay đau. Con rơi già ô oa ô oa con dơi già, cánh vặt xuống rồi ô oa dơi già.." Tiếng hát đầy điên cuồng, không chút logic của gã ta bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, như đang thì thầm trong tai cậu. Giọng gã ta khàn ách lại, rú lên rù rì giống như ma gọi hồn, làm cậu lạnh từng chân tơ kẽ tóc.

    Cậu mở choàng mắt ra, con ngươi co rụt, muốn lấy tay chặn đòn đánh của gã ta, nhưng chỉ tiếc là đầu óc cậu đủ nhanh nhưng thân thể lại không kịp phản ứng.

    Khi cậu giơ tay lên một nửa, cú đá của gã ta đã đến trước ngực cậu. Cậu chỉ cảm thấy ngực mình đau sót, như có một quả tạ mấy trăm cân đang nện thẳng xuống vùng ngực yếu ớt. Cả người cậu chếch đi, bị đập dập từ trên nóc nhà xuống dưới sàn.

    Cậu khụ ra một búng máu to, lấy tay lau miệng, cậu có thể xác định phần phổi của mình đã bị dập xuống.

    Hít một hơi khí lạnh, cậu lấy từ trong ngực ra một viên thuốc. Đây là viên thuốc chỉ trong quân đội mới có, dùng để bảo mạng, trong trường hợp sắp chết thì mới được dùng. Nhưng hiển nhiên, người này rất mạnh, và nếu không cẩn thận, cậu có thể chết ở chỗ này bất cứ lúc nào.

    Cậu giương mắt nhìn về phía người đối diện. Gã ta có một đầu tóc đen cắt ngắn, gương mặt cũng được coi là thanh tú. Nhưng tất cả vẻ đẹp của gã ta lại bị áp đảo bởi cái nét tàn nhẫn giữa mày gã ta.

    Điều đặc biệt là gã ta có một đôi mắt kép - con mắt chỉ có loài côn trùng mới có. Khi nhìn vào đôi mắt này, cậu đã biết kẻ này là Trùng tộc.

    Trong vũ trụ, nếu như Địa Cầu có con người là sinh vật được tiến hóa và làm chủ thể, có tư duy logic, có tính xã hội. Như vậy, trên Hoang Tinh cằn cỗi, Trùng Tộc chính là sinh vật thống trị. Vốn là tộc loài hiếu chiến bậc nhất vũ trụ, Trùng Tộc khi trong cuộc chiến Ngôi Sao Xanh đã gần như toàn diệt quân đội Liên Minh.

    Sau đó, Tổng Nguyên Soái Liên Minh - Arthur Williams đã bầy kế sách cho ba ba chui vào rọ làm Trùng Tộc bị thương nặng, và cho đến bây giờ vẫn phải thủ vững mẫu tinh, rất ít khi bước đi ra ngoài.

    Nhưng rất ít khi ra ngoài chứ không phải không có. Bây giờ, Liên Minh đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ với những hành tinh từng là kẻ thù, trên Địa Cầu tuy còn hạn chế Trùng Tộc, nhưng thật ra cũng không phải là hiếm.

    Nhưng với một kẻ mạnh như vậy ở trên Địa Cầu, hơn nữa còn đi với bọn kẻ điên này, thì dù như thế nào đi nữa thì cũng phải suy nghĩ sâu xa.

    Gã ta ngẩng mặt lên, đôi mắt kép như một ống kính vạn hoa phản chiếu vô số hình ảnh của cậu, như thể cậu đi đến chỗ nào thì cũng chẳng thể trốn thoát được cặp mắt đó.

    Gã ta nâng tay lên, miệng nhếch lên một độ cong dữ tợn, cơ thể gã ta đang dần dần mờ nhạt.

    Cậu mở to con mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.

    Không! Không phải nhạt dần! Người gã ta đang biến thành khí trắng!

    Những màn khí mông lung mờ ảo, không tiếng động lan tỏa trong không gian, che lấp mắt cậu. Cậu đoán, Duy Năng của gã ta rất có thể là Khí Hóa, nhưng Tâm Linh của gã ta có vẻ rất tàn bạo, cậu nghĩ rằng năng lực của gã ta chắc cũng không chỉ có mỗi Khí Hóa như thế này.

    Cậu lấy thanh chủy thủ Push Dagger trong ngực ra, hai ngón tay kẹp chặt, áp chuôi chủy thủ vào phần thịt tay, nhân lúc gã ta còn chưa Khí Hóa hết, cậu đạp một chân và bắn nhanh về phía gã ta.

    Gã ta thấy cậu đến đây, miệng nhếch lên cười lạnh, đôi mắt khinh thường cầm The Spectre thái xuống giống như là đang thái thịt.

    Mặt cậu không chút biểu tình, dùng sức xoay người, làm đổi chiều quán tính, tạo ra một lực rất mạnh từ chân trái, hòng đá lên đầu gã ta.

    Nhưng gã ta thật đúng là một tay lão luyện. Nhìn thấy cậu thay đổi chiều quán tính, gã ta uốn tay lên, dùng lực ly tâm từ khuỷu tay, cầm ngược con The Spectre thọc lên phía trên.

    Cậu thấy thế, con mắt hơi đổi, rồi sau đó lấy cổ chân chuyển móc vào cái cổ của gã ta, định lấy cổ gã ta như cái tâm của trục tròn, để cậu thuận thế chuyển người ra đằng sau.

    Nhưng cậu quên một điều là, Duy Năng của gã ta khi Cụ Hiện ra lại là thể khí, thế nên khi cậu chạm được vào cổ gã ta, thì đó cũng là lúc chân cậu đá vào trong màn khí. Cổ gã ta đã hoàn toàn Khí Hóa, không có một chút thật thể.

    Bây giờ nhìn cơ thể gã ta có chút kỳ dị, giống như con Yêu Quái Rokurokubi trong truyền thuyết của bang Nhật. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, mà tập trung cao độ, cả người cậu dùng sức xoay lại, muốn tránh thoát con chủy thủ đang đánh tới.

    Người cậu xoay trên không trung, rõ ràng đã lệch khỏi pha nhưng chủy thủ vẫn để lại một vết thương trên bắp chân cậu. Cậu chống tay lên sàn, cả người xoay ngược khoảng ba vòng để tan quán tính rồi lộn người lên, đứng như bình thường.

    Cậu đã thăm dò rõ ràng. Người này là một kẻ kiêu ngạo, gã ta để cho cậu thời gian đến chiến đấu với gã ta, như một con hung thú đang đùa bỡn con mồi của mình để giết thời gian. Gã ta, chưa từng nghiêm túc!

    Cậu hơi chùng người xuống, trong đầu tính toán biện pháp ứng đối, tay lại không nhịn được giật giật, như muốn lấy thứ gì ra.

    Trong chiến đấu, một trong những thời gian mà một con người dễ mất đi tính cảnh giác nhất chính là khi mới vừa bắt đầu trận đấu, quan sát nhược điểm của đối thủ và lấy tâm thái thử nhau để đánh với đối thủ.

    Trong lần tấn công vừa rồi, cậu đã không thể thành công hạ gục tên kia với một cú đá. Thế nên sau đó, cậu định làm chậm tiết tấu lại để giữ sức, vì gã ta đã hoàn toàn đề cao cảnh giác. Và cậu chắc chắn gã ta sẽ thuận theo cậu, vì gã ta chính là một kẻ kiêu ngạo, còn cậu chỉ là một món đồ chơi giết thời gian mà thôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  3. Băng Lạc Nhập Hoạ Băng lạc thượng thiên hà

    Bài viết:
    15
    Chương 12: Thăm dò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gã ta nhếch miệng lên cười khặc khặc, tay sờ cằm: "Tao tưởng mày chỉ là một con chuột con nho nhỏ, nhưng ai ngờ mày lại là một con nhím con đấy, mày cũng miễn cưỡng phù hợp ăn uống của tao. Hãy cầu nguyện rằng mày chơi được với tao lâu hơn một chút, đừng chết quá nhanh.."

    Vento dùng hình thái Ma Quỷ • Công Tước Valefor bắn vào người mình để khôi phục vết thương. Thật ra bây giờ cậu mới khôi phục không phải là cậu không muốn, mà là hoàn cảnh không cho phép. Cậu không muốn vừa lên sàn ba giây đã phải đi lãnh cơm hộp, thế nên qua một lượt, cậu mới có thể dành ra chút thời gian để khôi phục lại phần phổi của mình.

    Nhưng thật ra cậu không thích khôi phục bằng khẩu súng của mình chút nào, vì sau hai ngày kể từ khi cậu dùng khẩu súng này thì Duy Năng của cậu sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Với vết thương phần phổi thì cậu nghĩ rằng cũng phải mất gần một tháng để khôi phục, nếu thêm dược vật bên ngoài giảm áp lực cho Duy Năng chữa trị của cậu thì chắc cũng chỉ cần nửa tháng mà thôi.

    Gã ta nhìn thấy cậu tự bắn vào người rồi không có việc gì thì sửng sốt một chút, tiếp sau đó, gã ta cười với vẻ vô cùng khoái trá: "Khặc! Khặc! Khặc! Thằng nhóc thú vị, tao thích mày rồi đấy, mày có lẽ là người có thể đem cho tao lạc thú, còn lạc thú hơn cả tiếng khóc của mấy con khỉ không chút đặc biệt tiến hóa rồi tự xưng con người kia đấy! Ha hả ha hả!"

    Vento chạy chậm về phía gã ta. Mặt không chút cảm xúc cầm lấy chủy thủ, cậu liên tiếp cầm ngược chủy thủ chém ngược.

    Gã ta cười ha hả, liên tục lùi về phía sau để né tránh, trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, gã ta chỉ coi những cú đánh đó chính là những trò tiêu khiển, thậm chí gã ta còn chẳng thèm đánh trả.

    "Đúng vậy, đúng vậy, chính là thế này, mày phải liên tục chém tao, như thế mới là bé ngoan chứ."

    Gã ta đang khinh thường cậu, nhưng cậu lại không để ý đến thái độ đó, bỏ hết mọi thứ ngoài tai, vì cậu không muốn thái độ đó ảnh hưởng đến cảm xúc khi chiến đấu. Nhưng nếu cậu trở nên xúc động trong khi chiến đấu, đầu óc cậu rất có thể sẽ nóng lên và làm việc theo cảm tính.

    Cậu biết tầm quan trọng của một cái đầu lạnh, cũng biết hậu quả khi đánh mất lý trí. Để biết điều đó là quan trọng, cậu đã bị bố già nhà mình ném vào một ổ cướp và bị đánh suýt chết khi xông ra và nhìn thấy bọn chúng đang đánh đập một cô gái.

    Cậu đã ngã một vố đau vì lần đó, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Cậu không muốn lặp lại sai lầm của mình một lần nữa, vì đối với cậu, đó chính là một điều hết sức ngu xuẩn.

    Gã ta thấy cậu không nói lời nào, như là nhàm chán hỏi một câu: "Sao mày không nói? Nói vài câu đi chứ! Mày sao lại thành một kẻ nhàm chán rồi?"

    Ngoại giới không ảnh hưởng đến cậu, tay chém đều theo tiết tấu, nhưng cậu vẫn chưa có ý định chế địch, vì cậu biết, điều đó bây giờ là không có khả năng làm được. Điều mà cậu làm được chính là bo bo giữ mình, tìm điểm yếu của gã ta rồi cho gã ta K. O.

    Càng lúc, gã ta càng cảm nhận được tiết tấu đều đều của cậu, như là đang cố đọc nốt một quyển sách với cốt truyện tẻ ngắt, cách hành văn chẳng có gì mới lạ, và nghe một giọng văn buồn ngủ ngao ngán.

    Gã ta ngáp một cái, không chặn đánh nữa, lấy thanh chủy thủ cầm ngược lại, xông về phía cậu!

    Gã ta cầm thanh chủy thủ, vừa đánh, vừa chửi rủa:

    "Thứ đồ vật này! Sao mày lại biến thành vô dụng rồi? Mày cũng chỉ được đến đấy thôi sao? Thằng nhóc ba tuổi còn khá hơn mày đấy! Mày làm như là mày sắp đói chết đến nơi rồi ấy! Có cần tao cho mấy phát đao vào mặt để mày tỉnh táo lên không?" Gã ta nói xong, liên tục xoay chủy thủ dồn dập, lực mạnh như là một con nai sừng tấm đang bị tức điên.

    Giữa chủy thủ và chủy thủ, lóe ra những tia lửa vàng, hai sắt chạm nhau, phát những âm thanh két két rùng rợn, như là móng tay sắc nhọn của Oán Nữ cào xuống mặt bàn, tạo ra những vết ngấn ghê người. Cậu có thể cảm nhận được, khi tay cậu chạm vào chủy thủ của gã ta, tay của cậu đã biến tê rần.

    Gã ta tấn công không chút sơ hở, dồn dập liên hồi. Cậu lấy chân đá xuống đùi gối gã ta, nhưng lại bị gã ta tránh được. Không chỉ thế, gã ta còn trả lại cho cậu một cú húc.

    Mắt cậu hơi sáng lên, lợi dụng thân hình nho nhỏ của mình cầm lấy đầu của gã ta, ưỡn người lên trên. Cậu xoay người giữa không trung, lợi dụng quán tính dìm người mình xuống định dùng chủy thủ làm thương gã ta.

    Gã ta biết được ý định của cậu, người ngửa ra sau, một tay chống sàn, tay còn lại thì thọc lên trời.

    Cậu mở to mắt, thầm mắng một tiếng 'Kẻ điên!'. Vì với góc độ này, cậu có thể thọc chết gã ta, nhưng nếu cậu thọc thì cậu cũng sẽ bị thọc. Nhưng rồi cậu cũng không né tránh, bởi vì cậu cũng điên không kém!

    Cậu lấy chủy thủ thử gạt chủy thủ của gã ta ra một bên, tỷ lệ gạt thành công là 50 - 50 tùy theo ý định của gã ta, nhưng rất hiển nhiên là gã ta muốn biến trận đấu này trở nên thú vị nên gã ta thuận theo ý cậu, tay còn lại của cậu móc khẩu Ma Quỷ của mình, bắn xuống dưới.

    Khi viên đạn chạm vào gã ta, người gã ta rõ ràng đã Khí Hóa, viên đạn xuyên qua mà cơ thể không chút sứt mẻ, còn người cậu xuyên qua phần cơ thể đã Hóa Khí của gã ta rồi đáp xuống đất.

    Cậu cũng không bất ngờ về việc Duy Cụ của cậu bây giờ không có tác dụng, cậu chỉ thử xem Duy Cụ của cậu có thể đối phó được với gã ta hay không mà thôi. Điều làm cậu ngoài ý muốn nhất chính là tuy cậu đã tìm ra điểm yếu trong Duy Năng của gã ta, nhưng cậu không thể làm gì được dù biết rõ.

    Khẩu Ma Quỷ trong tay đã trở về trạng thái thường với hình dạng súng đồ chơi vì duy trì Valefor rất tốn Duy Năng. Cậu bóp cò súng, Duy Năng được Cụ Hiện thành đạn bắn nhanh ra ngoài. Gã ta phi thân lao lại đây, chủy thủ trong tay vung lên, chĩa vào mũi đạn làm đạn hơi chếch khỏi quỹ đạo, vừa vặn lệch khỏi khoảng cách có thể làm gã ta bị thương.

    Cậu cúi người xuống, né tránh đòn hiểm của gã ta, lại lợi dụng thân hình nho nhỏ của mình, linh hoạt như một con thỏ nhảy tới nhảy lui luồn lách qua khe hở, nhưng cứ qua một vòng là lại bị đấm cho một cái rách mặt, hoặc là bị dao khứa ứa máu, làm cho cậu đến bây giờ vô cùng chật vật, cả người nhuộm đỏ, nhưng cậu cũng không quan tâm.

    Sở dĩ cậu không quan tâm là vì bây giờ cậu không còn đầu óc nào để lo việc mình có bị thương hay không, chất xám của cậu bây giờ đang điên cuồng vận chuyển chỉ để ứng đối với đòn đánh của gã ta và nghĩ kế sách.

    Có hai cách để giải quyết tên đối thủ khó đối phó này. Thứ nhất chính là khi gã ta chưa kịp Khí Hóa, cho gã ta một đòn chí mạng. Hoặc là cậu khiêu khích gã ta, làm gã ta không dùng Khí Hóa.

    Điều thứ nhất thì cậu không thể làm. Không phải cậu sợ hãi giết người, nếu sợ hãi thì vừa lúc nãy trên boong, cậu đã không thể giết được tên lính đánh thuê kia rồi thay đổi dung mạo.

    Vốn dĩ cậu không muốn giết gã ta vì cậu nghĩ với một kẻ biến thái như gã ta thì xác suất là tên biến thái chuyên đi giết trẻ em kia là vô cùng cao. Nếu gã ta chính là tên đó thì cậu muốn gã ta sống và phải trả giá cho những gì mình đã làm. Vì đôi khi, sống mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất.

    Tuy nhiên, nếu không còn cách nào nữa, cậu sẽ giết gã ta, vì giết người sẽ dễ dàng hơn đánh bại người rất nhiều, và cậu cũng có đủ tự tin cho gã ta một phát chết ngay tức khắc chứ không cần mất thời gian với gã ta như thế này.

    Còn về cách thứ hai thì cậu nghĩ nó không quá thực tế, bởi vì người trước mặt tuy là một kẻ ngạo mạn nhưng không phải một kẻ ngu đần. Gã ta là người có tư bản để tự ngạo nên mới đùa bỡn cậu, mà để tự ngạo thì hiếm khi có người có đầu óc như heo (trừ phi trong mấy truyện não tàn)..

    Cả hai cách đều không thể vẹn cả đôi đường, cậu lâm vào trong tiến thoái lưỡng nan. Cậu muốn tìm một cách vừa không làm gã ta mất mạng, vừa đảm bảo được không làm lan đến những người ở bên trong kia.

    Cậu chống tay xuống, người trồng cây chuối hất lên, chân đá hai phát vào người đó, rồi lấy tay bắn một phát, viên đạn xuyên qua tạo ra những đoàn khí tán xung quanh.

    Mắt cậu khẽ sáng lên.

    Có!

    Mọi người đều biết, các phân tử nước có ba trạng thái: Rắn, lỏng, khí. Ở trạng thái rắn và lỏng, khí từ trong đó không ngừng phân tán ra môi trường xung quanh tùy theo nhiệt độ và bề mặt thoáng khí. Nhưng khí cũng có thể bị ngưng tụ hoặc bị hòa lẫn với nước.

    Để ngưng tụ nước thì quá lâu, với cả còn cần tạo ra sự chênh lệch áp suất trong không gian, tạo ánh sáng mạnh hoặc tạo một dòng khí lưu thổi theo chiều ngang.

    Còn hòa lẫn với nước thì lại dễ dàng hơn nhiều, chưa kể đến đây chính là biển, nơi mà đâu đâu cũng toàn là nước!

    Cậu nhìn phần lưng gã ta mà cười cong tít mắt. Đây là trời cũng giúp cậu!

    Cậu dẫn đầu chạy ra phòng ngoài, gã ta ở đằng sau nhìn thấy hơi sửng sốt vì không nghĩ rằng cậu sẽ chạy trốn. Nhưng dù vậy, gã ta cũng không suy nghĩ gì khác vì gã ta chính là một kẻ mạnh, mà kẻ mạnh sẽ không bao giờ để ý đến một con kiến hôi sẽ nghĩ cái gì, bởi vì gã ta tin vào một định luật: Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng! Thế nên gã ta cứ để cho cậu chạy đi, cứ như là chơi trò mèo vờn chuột, cũng cười lạnh ra tiếng, như là đang trào phúng con mồi không tự lượng sức mình.

    Đợi cậu đi rồi, thân hình của gã ta mới tán đi, hứng thú bừng bừng muốn xem nét mặt hoảng sợ của con mồi.

    Khi cậu quay lại đằng sau, không thấy người gã ta mà có khói trắng lượn lờ, khuôn mặt cậu cố ý diễn cho trầm xuống, con mắt hơi trợn to rồi quay đầu chạy thục mạng.

    Cậu sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi hoặc là yếu thế trước mặt kẻ không phải thân nhân của mình trừ phi cậu muốn lừa ai đó. Giống như là khi vừa mới đột nhập lên boong tàu, cậu cố ý diễn mình vừa mới bị thương để lừa bọn họ, và giờ phút này, cậu cố ý diễn thành một người đang sợ hãi đến tột độ và tìm lối thoát khỏi con hung thú đằng sau.

    Bên tai cậu lại truyền ra những tiếng 'khặc khặc' và tiếng nói khàn đục kinh dị: "Mày muốn chạy trốn sao? Nếu mày muốn chạy trốn thì chạy nhanh vào, cuối chỗ đó chính là ngã rẽ, qua ba căn phòng nữa là có thể đến hành lang."

    "Khặc! Khặc! Khặc! Nhưng rồi thế nào thì mày cũng không thể trốn khỏi con mắt của tao đâu, dù mày có trốn ở đâu đi chăng nữa!"

    Gã ta nói cứ như đang điên cuồng trong vui sướng, cái điệu cười, thêm cái cách hoan hỉ phát ra từ trong miệng làm cậu cảm thấy sởn tóc gáy, như là có một mảnh nước bùn hôi đen đặc kinh tởm dính nhớp trên da cậu làm cậu phát nôn.

    Cậu quay ngoắt đầu đi, không để ý đến gã ta, còn gã ta thì vẫn lải nhải với giọng điệu rùng rợn. May mà không được bao lâu, cậu nhìn thấy ánh sáng.

    Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh sáng, gã ta bỗng nhiên bắn tới, đá cậu ra phía ngoài. Cậu bắn ra ngoài boong, vết thương do chiến đấu lúc nãy để lại cọ sát với sàn boong, vẽ lên những vệt máu bết xuống dưới.

    Gã ta nhìn thấy tình cảnh đó, đôi mắt trừng lên, trong miệng thì gọi rú:

    "Xinh đẹp! Thật xinh đẹp! Mày thật đúng là bán thành phẩm đẹp nhất mà tao đã từng làm ra!"

    "Mày nhìn thấy sao? Vết máu! Da trắng non nớt! Đôi mắt hoàn mỹ! Ôi Đức Thiên Mẫu! Đây là Trùng cái ngài gửi đến chỗ con cho con hoàn thành tâm nguyện sao? Ngài thật đúng là quá tuyệt vời!"..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  4. Băng Lạc Nhập Hoạ Băng lạc thượng thiên hà

    Bài viết:
    15
    Chương 13: Ventaria

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu nghe xong lời của gã ta, cả người rùng lên một cái. Cậu xoa eo đứng dậy, may mà chỉ trầy da, không bị thương nặng.

    Sở dĩ cậu dám chạy trốn và dám quay lưng lại với gã ta là vì cậu chắc chắn rằng gã ta sẽ không giết chết cậu, vì gã ta đã coi cậu là con mồi để đùa giỡn chứ vẫn chưa muốn giải quyết mình.

    Thật ra, hành động này của cậu rất điên cuồng, đậm chất con bạc, cố tình cậu còn rất lý trí, còn thường hay nhảy ở bờ vực bị lật xe nhưng mãi vẫn chưa rơi xuống.

    Nhưng gã ta cũng không quan tâm đến điều đó, gã ta cũng không cần biết đến điều đó.

    Kẻ cai ngục chính là kẻ cai ngục. Thứ mà cai ngục quan tâm là bao giờ tinh thần của cậu mới bị hỏng mất, bao giờ mới nằm úp xuống sàn nhà giống như một con chó để xin tha rồi nôn hết mọi bí mật ra, y như là những tên gã ta đã tra tấn và giết trước đó.

    Bây giờ cậu chỉ muốn một điều đó chính là nhảy xuống biển. Nhưng cậu cũng không ngu xuẩn đến nỗi quay người nhảy xuống biển trước mặt gã ta, vì gã ta không muốn con mồi của mình trốn thoát, gã ta cũng có thực lực để cậu không thể trốn thoát.

    Cậu lao lên, lấy tay không đánh với gã ta, bởi vì thanh chủy thủ yêu quý kia của cậu đã bị biến dạng từ lâu rồi.

    Lần này cậu lấy nắm tay đánh người một cách điên cuồng, gần như là lấy mạng đổi mạng, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Trên người cậu liên tiếp xuất hiện những vết thương sâu hoắm, cậu bị gã ta cầm lấy chân, vặt gãy xương. Tất cả chỉ vì muốn bức gã ta dùng ra những đòn mạnh, vì chỉ khi gã ta ra đòn mạnh, cậu mới có cơ hội để chuyển cơ.

    Lần này gã ta cũng coi như là nghiêm túc, nắm đấm nện lên người cậu càng ngày càng mạnh, nhưng mỗi nắm đấm đều chuẩn xác chặn được tay của cậu.

    Cậu cắn chặt răng, mắt hơi xung huyết, quay người ra đằng sau, rồi đôi chân đạp lên lan can, chuyển một vòng trên không trung rồi lấy chân phải đạp thẳng về phía gã ta.

    Gã ta hừ lạnh một tiếng, một nắm đấm vung ra như muốn đấm vào lòng bàn chân cậu làm cậu gãy xương. Nhưng khi cậu nhìn thấy cú đấm của gã ta, con mắt cậu sáng bừng lên, miệng nhếch lên tận vài độ, vô cùng rõ ràng.

    Gã ta cũng nhìn thấy nét mặt của cậu, trong lòng bỗng dưng có cảm giác không ổn và muốn thu tay lại. Nhưng tiếc thay, đã chậm!

    Sau cú đấm, gã ta nhìn xuống dưới biển thấy bọt sóng bắn lên một cái. Đã không thấy tăm hơi đâu nữa!

    Mặt gã ta đen như đáy nồi, trong lòng không khỏi bực mình, miệng lại cười 'Khặc, khặc' lên, làm không khí xung quanh trở nên áp lực.

    Rồi bỗng nhiên, gã ta nghe thấy tiếng gì đó, như là tiếng hát ở đâu đây. Rồi nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó lại như phát ra từ trên người của chính gã ta, dù gã ta có bịt tai lại thì tiếng hát ấy vẫn văng vẳng không chịu tán.

    Đôi mắt của gã ta chợt mê mang một chớp nhoáng, như có cái gì đó khiến tâm trí của gã ta choáng váng. Sau khi lắc đầu cho tỉnh táo, gã ta đã thấy mình đang rơi xuống biển, bên cạnh là một sinh vật nửa người nửa cá rất giống Thủy tộc trên Hải Lam Tinh đang kéo mình xuống.

    Đó chính là Vento!

    Vento, à không! Bây giờ phải gọi là Ventaria! Tại sao gọi là Ventaria? Bởi vì Vento - từ một shota, biến thành một bé lolita - Ventaria, và lý do của tất cả điều đó thì phải nhờ ơn một hình thái trong khẩu súng của cậu: Ma Quỷ • Siren!

    Siren trong truyền thuyết có hai loại: Một loại là Siren sơ khai với những Đôi Cánh Vàng do thần Demeter ban tặng để đi tìm Persephone - con gái Demeter, nhưng các Siren đã không tìm được và bị Demeter giáng lời nguyền phải làm chim suốt đời. Từ đó các Siren sơ khai với hình dáng nửa trên là những cô gái xinh đẹp, nửa dưới và chỗ phần lưng đều sẽ mọc ra các bộ phận giống y hệt một con chim sẻ, đó là hình thái Ma Quỷ • Siren Điểu Nhân của cậu.

    Một loại khác là Siren vào thời hậu kỳ - người cá Siren. Loài Siren này trong truyền thuyết xuất hiện ở trên các hòn đảo gọi là Anthemoessa, nghe đồn là nằm ở khu vực biển Sicily của Ý. Họ có nguồn gốc là các Siren loài chim, trong một lần thi hát với các nàng Muse - các nữ thần của âm nhạc, rồi bị thua và bị nhổ sạch lông chim làm trang sức, sau đó lặn xuống biển và biến ra đuôi cá. Do vốn là các nàng Siren thân chim biến thành nên lúc đầu, cũng chỉ có nữ Siren thân cá, không có nam Siren thân cá. Sau đó, các nam Siren thân cá xuất hiện, là những người đi biển bị tiếng hát của Siren dụ dỗ rồi ở lại với Siren. Hình thái Siren này trong khẩu súng của cậu có tên là Ma Quỷ • Siren Nhân Ngư.

    Nhưng đó chỉ là hình thái, năng lực của Ma Quỷ • Siren vô cùng hạn chế. Hình thái Điểu Nhân thì có thể bay, hình thái Nhân Ngư thì có thể bơi lội và thở dưới nước, cả hai đều mang năng lực Mị Hoặc. Nhưng cả hai đều có tệ nạn là: Hình dáng của cậu sẽ bị biến đổi thành Nhân Ngư hoặc Điểu Nhân, và giới tính của cậu cũng sẽ bị biến đổi theo giống loài của Siren, khi giải trừ năng lực tuy cơ thể biến đổi về con người nhưng giới tính lại không được biến trở về trong một khoảng thời gian dài. Chính vì điều này nên cậu không hề thích dùng Siren chút nào.

    Vento dùng thân hình non nớt bơi dưới biển, khuôn mặt của cậu trở nên mượt mà, nhu mỹ như con gái, mái tóc cậu dài ra trông thấy và không có xu thế dừng lại, chiếc quần đã bị phần đuôi to lớn mới mọc ra làm cho nứt toạc, trước ngực cũng hơi phồng lên.

    Mặt cậu nằm liệt ra, thẹn quá thành giận mà đấm cái tên đang rơi xuống kia hai phát rồi kéo gã ta dìm xuống nước.

    Gã ta bị nước xộc đến bất ngờ mà sặc vài cái, rồi lại bị túm tóc, lôi lên trên mặt biển sau đó lại bị bắt hụp xuống thêm lần nữa.

    Gã ta cố sức mở to mắt nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc đuôi cá dài mang màu xanh đậm giống như màu của biển cả. Gã ta nghịch dòng nước vươn tay ra định bắt lấy đuôi cá, nhưng khi sắp chạm đến, cả người của gã ta đã bị quăng ra ngoài, đập lên trên boong tàu.

    Người phía trên nghe thấy tiếng chạy tới, thấy cao thủ của bọn họ bị đập vào thân thuyền, cúi người xuống dưới kinh hô: "Mr. Jail!"

    Gã ta - người được gọi là Mr. Jail không để ý đến đám người đó, muốn lấy chân đạp lên thân boong để trèo lên. Nhưng cậu đâu thể để gã ta được như ý?

    Cậu mở miệng hát một câu Mị Hoặc làm tinh thần của gã ta hơi rối loạn, rồi sau đó lấy tay bắt lấy chân gã ta kéo xuống vùng nước sâu.

    Người phía trên thấy thế thì sắc mặt đại biến, bọn họ hò hét nhau lấy súng tỉa để bắn xuống nước.

    Những viên đạn xuyên qua làn nước, xoắn tít, bắn thẳng đến gần người cậu. Cậu hừ lạnh một tiếng, lấy Ma Quỷ • Siren Nhân Ngư dạng Gatling của mình ra bắn thẳng về phía bọn họ.

    Biểu tượng đuôi cá ở báng súng giật giật, rồi từ trong miệng của Mỹ Nhân Ngư ở phần đầu súng, bắn ra vô số đường đạn.

    Đạn của cậu, một phần bắn thẳng đến phần đầu của đường đạn bọn họ bắn, va chạm chính xác vào mũi đạn của nhau và làm lệch đường đi của bọn họ, phần còn lại thì xuyên qua làn đạn bắn thẳng lên mặt nước.

    Khi lên tới mặt nước, từng tiếng vút vút của đường đạn bắn lên như những lời nguyền rủa, tiếng vụt lên phần đuôi lại như tiếng ca Siren làm bọn họ bị mê thất tâm trí rồi thất thần, máu chảy từ trong vành tai ra lúc nào không hay.

    "Phập! Phập! Phập!.."

    Từng viên đạn bắn nổ đầu làm bọn họ chết ngay tức khắc, nhưng mà bọn họ giống như chưa nhận ra sự bất thường, mà cứ như đang đi lạc trong tiên cảnh, bị thế giới và cảm quan của bọn họ mê hoặc rằng xung quanh đang vô cùng an toàn, đây chính là nơi hạnh phúc nhất của bọn họ, bọn họ tự lừa mình dối người rồi sau đó nở những nụ cười ngốc nghếch.

    Cậu không để ý đến bọn họ nữa, rốt cuộc bọn họ cũng sẽ bị bắn trúng mà thôi. Cậu duỗi tay, nắm chặt lấy cổ của gã đàn ông tên là Mr. Jail kia. Cậu biết từ Jail này viết tắt của cái gì, đó chính là Jailer.

    Từ Jailer này theo từ cổ của thứ tiếng từng là tiếng Quốc Tế người người đều biết - tiếng Anh, nó có nghĩa là 'tên cai ngục'. Như vậy có nghĩa là, gã ta cũng chưa lộ ra bất kỳ thông tin nào về mình.

    Cậu híp mắt lại, không để ý đến gã ta đang bị sặc nước mà dãy dụa và mắt kép đang trợn ngược, lồi ra run rẩy. Gã ta dấu tên dấu họ như thế này, cộng thêm tộc loài của gã ta thì không chỉ đáng ngờ không thôi, mà chắc hẳn gã ta phải là một kẻ có địa vị vô cùng quan trọng.

    Cậu nhìn mặt gã ta thêm lần nữa, lấy tay đấm vào sống mũi của gã ta khiến gã ta chảy máu cam, chẳng được bao lâu thì ngất đi.

    Cậu thở ra một hơi, thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn, trong lòng cậu rất nhỏ mọn thế nên rất mang thù, và giờ khắc này cậu đã trả xong thù. Tuy là thủ đoạn của cậu không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng ai bảo cậu yếu hơn gã ta chứ?

    Nếu gã ta đã là khí, ỷ vào mình rất biết trốn thì cậu sẽ cho gã ta một bài học nhớ đời vì đã coi thường một kẻ yếu như cậu..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  5. Băng Lạc Nhập Hoạ Băng lạc thượng thiên hà

    Bài viết:
    15
    Chương 14: Kẻ tái phạm chuyên đi hố đồng đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu bơi ở dưới nước không dám bay lên trên trời, vì cậu sợ một khi bay lên trên trời mà vạn nhất gã ta bỗng nhiên tỉnh dậy thì cậu không thể khống chế được.

    Vì gã ta là khí nên gã ta không thể Khí Hóa nếu ở dưới nước, vì nếu gã ta Khí Hóa trong nước thì gã ta chắc chắn sẽ bị hòa tan. Cậu nhếch miệng lên thầm nghĩ, cách chết đấy quả thật rất xứng với gã ta, rất nghẹn khuất! Nhưng gã ta bây giờ vẫn chưa thể chết được.

    Với cả đời đâu có nhiều vạn nhất như vậy? Nhiều biến cố như vậy chỉ có trong mấy cuốn truyện não tàn mà thôi, vì cậu đã chắc chắn rằng gã ta sẽ ngủ ít nhất hai giờ, không ít hơn, nhưng nếu không cảnh giác như vậy thì chắc chắn sẽ bị bố già lải nhải làm phiền..

    Cậu thuận lợi về đến thuyền. Nói thật, giờ phút này cậu không muốn lên thuyền chút nào, bởi vì giới tính của cậu đã đổi và bố già nhà cậu cũng không biết rằng cậu còn có thể biến thành thế này.

    Nhưng mà.. Thôi kệ, thế nào rồi bố già cũng sẽ biết. Biết sớm biết muộn cũng là biết, bị chế nhạo sớm hay muộn thì cũng chẳng có gì khác nhau.

    Cậu giải trừ hình thái súng của mình, cả cơ thể biến lại thành con người nhưng giới tính thì không.

    Khuôn mặt cậu trở nên rất đặc sắc, lúc trắng lúc xanh, lấy tay túm chặt gã Mr. Jail tức giận đấm thêm cho gã ta một phát rồi đạp lên thân tàu, leo lên như hồi sáng hôm qua.

    "A! Đau! Đau! Đau!" Khi cậu leo lên boong, cậu thấy cả người mình đau nhói như là bị cắt không biết bao nhiêu phát, và sự thật là cậu đúng thật đã bị cắt không biết bao nhiêu phát rồi, chỉ bởi vì cái tên đáng chết trong tay cậu.

    Máu tươi chảy dọc theo vết thương xuống, bởi vì đã ngâm vào trong biển lâu lắm nên bây giờ không chỉ bị đau bởi vì bị cắt, mà còn bị đau vì bị xát muối. Địa Ngục trần gian thì cũng chỉ đến thế này là cùng!

    Cậu ngồi xuống xuýt xoa một tiếng, khi ngẩng đầu lên thì thấy Nuvole ngơ ngác đứng sững luôn lại như là không thể tin vào mắt mình.

    Cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn nhiều. Thật ra biến thành con gái cũng không phải là quá xấu.. đúng không?

    Ngay khi đang miên man suy nghĩ, đã thấy Nuvole biến sắc chạy tới, cởi áo khoác trên người ra chùm kín cơ thể cậu rồi bế ngang cậu vào phòng.

    Cậu bây giờ mới phát giác, quần áo cậu lúc nãy đánh nhau đã rách tung rách tóe, mà trong khi cơ thể cậu đã biến thành con gái. Vậy là cậu đã thả rông từ nãy đến giờ sao?

    Mặt cậu tím tái như màu gan heo, cả đống lời thô tục nghẹn lại trong họng, mà cũng chẳng biết chửi như thế nào mới có thể lột tả hết tâm tình của cậu lúc này.

    "Nuvole Đại tướng!" Một binh sĩ đi đến, làm quân chào với Nuvole rồi nói: "Đại tướng cho chúng tôi chuyển lời, một lúc nữa thì cháu trai của Lục Chí Đông Đại Tướng sẽ đến, Đại tướng mời ngài chuẩn bị một chút."

    Thần kinh của cậu bỗng căng thẳng lên, không dám kinh hô ra tiếng sợ bị người phát hiện, cũng căng thẳng vì nghe thấy mấy chữ "cháu trai của Lục Chí Đông Đại tướng". Không phải đâu? Vận khí của mình kém đến vậy sao?

    Cậu vội vã lấy tay chọc chọc cơ bụng của bố già, bảo bố già đi nhanh lên.

    Nuvole hiển nhiên cũng không muốn ở lại lâu lắm nên rất nhanh đã giảo bước đi về. Nói đùa! Nhóc Ven thì anh còn cười nhạo được chứ, nhưng bây giờ từ một 'tên đàn ông hôi hám' biến thành 'tấm áo bông của cha', anh sao có thể nỡ lòng nào cho 'con gái diệu' (fake) của mình bị lộ ở bên ngoài?

    Vento không biết hoạt động tâm lý trong đầu của Nuvole, nếu không thì không làm ầm ĩ thì cậu không chịu. Nhưng tiếc là cậu không biết nên cứ yên tâm thoải mái dựa vào trong lòng ngực bố già ngủ bù..


    ******** Một đàn A Băng đi ngang qua ********

    Những ánh nắng vàng rực bỏng cháy chiếu vào trên người cậu làm cậu hơi nheo mắt lại, tay xoa xoa đầu làm tóc rối tung.

    Bây giờ đã là giữa trưa, tối hôm kia cậu mới ngủ được một chút, lại năm giờ sáng hôm qua mới trở về nhà, hai ngày nay, đây mới là giấc ngủ ngon nhất của cậu.

    Cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, lại nhìn mình trong gương rồi giơ tay lên xoa huyệt thái dương thở dài một hơi.

    Trong gương là một cô bé khuôn mặt vô cùng đáng yêu, con mắt đen láy to tròn, tóc đen bây giờ lại không còn là kiểu Military Fade nữa, mà nó đã dài ra và biến tấu sang một cái loại chẳng ai biết tên, nhưng thật ra phần hai bên được cạo lại không mọc ra. Nhìn cũng.. rất cá tính?

    Cậu đi đến balo quân dụng của bố già rồi lôi cả đống băng vải ra. Trước khi lấy, cậu còn phun bố già một câu cổ hủ, rõ ràng có thể đựng đồ vào trong Không Phương mà không dùng. Sau đó cậu lại biểu diễn cái gì gọi là tuy miệng nói một đằng mà cơ thể vô cùng thành thật làm một nẻo.

    Cậu cũng lấy từ trong Không Phương của mình ra một cái balo, từ trong balo lại lôi ra một bộ rằn ri Không quân - Vũ trụ trắng đen, nhìn đặc biệt thích tự vả mặt mình.

    Cậu vào trong buồng, lấy băng vải quấn chặt ngực đến khi nó không lộ ra bất cứ manh mối gì mới mặc quần áo vào như thường.

    Lúc trước, khi cậu sử dụng Siren là khi vẫn còn ở trường Sơ Cấp Quân Đội Liên Minh Vũ Trụ Forrispi, bố già nhà cậu lúc đó phải đi Tổng bộ Liên Minh Vũ Trụ đến tận năm tháng. Cậu nhớ rõ lần đó khi bị biến thành con gái, cậu phải mất đến hơn ba tháng mới có thể khôi phục.

    Có nghĩa là lần này sau khi cậu thi đỗ vào trường Trung Cấp thì phải mất hơn hai tháng học thì cậu mới có thể khôi phục lại thân con trai..

    Nghe chẳng tốt lành chút nào!

    Nhưng mà cậu còn biết trách ai được chứ? Chẳng lẽ đi nói cho người khác để mình tự mất mặt xấu hổ sao?

    Cậu đi ra khỏi phòng, nắng chiếu trên đỉnh đầu nóng rát, từ trong bếp bay ra từng luồng mùi thơm như đang câu lấy nước bọt của cậu.

    "Ục.. ục.. ục.." Cậu xoa xoa cái bụng chẳng có tí tiền đồ gì của mình rồi dùng con mắt hung ác nhếch lên lườm nguýt, nhưng thật ra chẳng thấy hung ác đâu mà chỉ thấy đáng yêu đến phát nổ.

    "Phụt!" Một tiếng cười bất ngờ vang lên, mặt cậu nằm liệt quay đầu lại thì thấy một thằng nhãi ranh (lời Vento) lấy tay bưng lấy miệng mình, khuôn mặt đỏ bừng rồi bỗng nhiên ngơ ngẩn khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

    Thằng nhãi ranh đó bỗng nhiên khụ khụ vài cái như là thẹn thùng giống y hệt lần đầu tiên cậu gặp con gái, rồi bưng cái mặt đỏ bừng ra làm quen với cậu:

    "Xin chào cô nương, tại hạ tên Lục Viễn, cũng là tân nhân lần này, rất vui được làm quen."

    Tiểu tiên sinh Lục Viễn vươn tay rất công tử, trong con ngươi sáng lấp lánh, cộng thêm cả khuôn mặt đẹp không thể phân biệt được giới tính và thêm cả mái tóc dài, nếu ai không biết tính cách của tiểu tiên sinh thì tất nhiên sẽ bị lừa không còn một xu dính túi.

    Cậu đã quen Lục Viễn từ rất lâu rồi nhưng thật ra chưa từng gặp ngoài đời bao giờ mà chỉ gặp nhau nói chuyện và đánh nhau qua Thiên Võng, mà quá trình quen biết nhau thì cậu lại chưa bao giờ muốn nhắc tới. Là hắc lịch sử!

    Lần đầu gặp thì cậu chính là bị thằng nhãi ranh này lừa chỉ còn một cái quần cộc (thật ra cũng suýt bị cởi luôn quần) ! Mỗi khi cậu nhìn thấy thằng nhãi ranh Lục Viễn thì lại hẹn nhau lên Đấu Trường Ảo đánh cho hả giận. Nhưng mà bị thằng nhãi ranh này nhìn thấy cái bộ dạng này của cậu, cậu cảm thấy: Tức rồi nha!

    Cái thằng nhãi ranh này chính là một đóa bạch liên hoa, một khi cắt ra thì toàn là đen, cậu chính là bị hố bởi tên bạn tổn này bao nhiêu lần rồi! Đây là một kẻ tái phạm chuyên môn đi hố đồng đội!

    Nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, khuôn mặt cậu bỗng nhiên 'hồng lên như thẹn thùng', miệng hơi mở, nói chúm chím lắp bắp:

    "Xin.. xin chào bạn học, tôi.. tôi tên là Ventaria, rất vui khi làm quen với cậu!" Nói xong rồi cậu còn 'quá mức kích động' mà cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt bây giờ đã không phải 'hồng lên như thẹn thùng' mà là 'đỏ au như trái táo', làm người gặp người muốn xoa nắn bắt nạt.

    Cậu không biết là mình có lừa được thằng nhãi ranh này hay không, nhưng mà cậu biết đây là lần đầu tiên cậu diễn nhập thần như thế. Đang lúc cúi gằm mặt, cậu nhìn thấy một 'bộ móng heo' (cái tay) vươn đến rồi nâng cằm cậu lên, cậu chưa kịp chuẩn bị thì bị 'cưỡng hôn' (lời Vento) vào má, bên tai lại văng vẳng cái lời ngả ngớn bỡn cợt của Lục Viễn:

    "Thật~đáng~yêu~."

    Khuôn mặt cậu viết đầy sáu chữ: 'sống không còn gì luyến tiếc', mặt cậu trở lại nằm liệt, lấy tay lau sạch 'chứng cứ', nhìn vào mắt của Lục Viễn một lúc lâu, đáng tiếc người sau lại cười cợt trêu đùa.

    "Ông biết từ lúc nào?" Cậu không cảm xúc hỏi.

    Lúc Viễn nhướng mày mở miệng trêu chọc: "Lúc nào là lúc nào?"

    Mặt cậu đen lại, đôi tay ôm ngực quát: "Đừng có diễn! Ông biết tôi đang nói cái gì mà!"

    Lục Viễn cười khúc khích, liên tục gật đầu như gà mổ thóc: "Rồi rồi rồi, không diễn nữa.."

    "Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy ông thì tôi đã biết ông là ai rồi, với cả trên con tàu này cũng không thể có người thứ ba được bà chị Vika đưa đi đón về đúng chứ? Nhưng tôi không ngờ ông lại giả gái đấy. Mà ông làm sao làm được hay vậy?"

    Nghe xong cái câu này, mặt cậu vốn dĩ đã liệt bây giờ càng liệt hơn, cắn răng mở miệng mà lời nói cứ bị nghẹn chẳng phun ra được một chữ, rất muốn đấm người trước mặt mà giơ tay lên lại hạ tay xuống.

    Lục Viễn thấy sắc mặt cậu không đúng lắm thì nổi lên nghi ngờ. Làm bạn với nhau lâu lắm biết thừa ông bạn tổn này của mình tính tình thế nào, ông bạn thân bị mình hố một lần hai lần cũng sẽ không phản ứng thế này, nhất là khi mình đã biết sẵn và bày trò để ông bạn thân của mình bêu xấu, và nếu là lúc bình thường thì đã giơ tay lên đánh nhau rồi, chắc chắn còn có một điều gì khác nữa.

    Nghĩ như vậy, thế là tiểu tiên sinh mở miệng thử thăm dò: "Ông giả gái à?"

    Tiểu tiên sinh để ý là khi nói xong câu đó, sắc mặt của Vento kịch biến, đôi tay nâng lên rồi thẹn quá thành giận, một phát đấm về phía Lục Viễn. Con mắt Lục Viễn hơi sáng lên một tia sáng đầy hứng thú rồi mở miệng hưng phấn nói: "Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!"..
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...