Xuyên Không Vương Gia Thê Nô Của Ta Là Quỷ - Quân Mệnh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Quân Mệnh, Sep 12, 2021.

  1. Quân Mệnh

    Messages:
    13
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tư Lạp nhâm nhi tách trà, ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn. Đám người Mao thiên sư cùng Lục Đạo nhìn biểu cảm này của Tư Lạp tuy sốt ruột nhưng đều không dám mở miệng làm phiền.

    "Ngộ Tâm, ngươi đưa Ngộ Trí tới đây." Tư Lạp hướng Ngộ Tâm nói.

    "Ta chỉ sợ sư đệ không chịu ra ngoài a.." Ngộ Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ.

    "Ta liền có một pháp cú giúp hắn thanh tỉnh tạm thời." Tư Lạp bật cười, Ngộ Tâm ngơ ngác nhìn cô khó hiểu. "Nếu mà mạc áo cà sa. Lòng còn ô uế, tâm tà quẩn quanh. Chưa tự chế, thiếu chân tình. Xứng đâu mà khoác vào mình áo kia."

    "Nga.. không ngờ thí chủ còn biết pháp cú này trong Phập pháp a. Ta đi liền, bất quá nếu không được, vẫn thỉnh thí chủ đi một chuyến." Ngộ Tâm minh bạch, xoay người rời đi.

    Đợi đến lúc Ngộ Tâm đi khuất, Tư Lạp nhìn ba đồ nhi của Mao Tuế nói: "Các ngươi đi theo dõi Thích Đức. Nhất cử nhất động đều quan sát không sai một li."

    "Mao Tuế, ngươi đi một chuyến tới rừng trúc. Rồi đi tới thiền viện của phương trượng. Sau đó đi quay về đây nói cho ta."

    Thầy trò Mao Tuế tuy không hiểu gì nhưng đều không có ý phản đối. Nội tâm bọn họ đều rõ - Tư Lạp tiểu thư tất thẩy đều có ý đồ. Còn Lục Đạo biết hôm nay vận khí của hắn tốt, liền không bị sai vặt nhiều.

    Quả nhiên pháp cú của Tư Lạp có tác dụng, một lúc sau Ngộ Trí thất thần đi theo sau Ngộ Tâm, thi thoảng quay đầu nhìn về phía sau cảnh giác. Lúc này, Tư Lạp quay sang Lục Đạo nói nhỏ:

    "Ngươi dẫn dụ tiểu sa di đi xa một chút. Ta muốn nói chuyện riêng với Ngộ Trí."

    Lời vừa dứt, bên tai vang lên tiếng của Ngộ Tâm:

    "Tư Lạp tiểu thư, Ngộ Trí đã đến."

    Tư Lạp gật đầu. Ngộ Trí nhìn Tư Lạp một cái, sau đó sợ sệt lui vào góc phòng.

    "Ngộ Tâm hòa thượng, ta phát hiện được một chút manh mối. Ngươi đưa ta đến Tàng Kinh Các." Lục Đạo cố tình làm ra cái bộ mặt xuất thần.

    Ngộ Tâm mặt thoáng ngờ nghệch, bối rối nhìn Ngộ Trí thần trí không ổn định rồi lại nhìn Tư Lạp, nhất thời không biết làm thế nào.

    "Ngươi mau đưa Lục công tử đi đi." Tư Lạp trấn an.

    Ngộ Tâm lúc này mới bất đắc dĩ tuân lệnh, dẫn theo Lục Đạo rời đi. Tư Lạp ngồi trên ghế, nâng chén trà uống một hớp, nhìn về phía Ngộ Trí co ro trong phòng như con chuột con.

    "Ngươi đã nhìn thấy được gì?" Tư Lạp bình tĩnh hỏi.

    "Đầu của ta. Tay của ta. Chân của ta. Đâu rồi?" Thanh âm của Ngộ Trí cố ý cho Tư Lạp nghe lọt vào tai.

    "Hung thủ giết phương trượng Thích Ca là ai?"

    Tư Lạp trở về phòng cũng đã khuya. Vừa mở cửa bước vào liền thấy Ôn Dã bằng da bằng thịt đang ngồi uống trà. Gương mặt nhìn có chút thần sắc, cánh môi hồng nhuận, nhưng làn da vẫn tái nhợt. Tóc cột gọn gàng, thân mang hắc y, trên áo khoác có thêu hình rồng chỉ vàng uốn lượn, toàn thân toát ra thần khí đế vương cao ngạo.

    "Ngươi kiếm đâu ra y phục đó vậy?" Tư Lạp ngồi xuống ghế, thuận tiện rót cho mình một chén trà.

    "Ta.. trở về hoàng cung lấy. Nàng không thích?" Ôn Dã hỏi, thanh âm đều đều không biểu cảm.

    Tư Lạp lắc đầu bó tay.

    "Ta thích. Đêm nay ngươi có thể làm ấm giường cho ta." Tư Lạp thản nhiên nói.

    Dù sao hắn cũng là nô lệ của cô. Sạch sẽ thơm tho rồi thì có thể bồi giường cho cô thôi. Điều đó là hiển nhiên. Nô lệ chính là bảo vệ dưới đất và hầu hạ cả ở trên giường!

    Ôn Dã gật đầu, miệng cong lên tạo thành một vòng bán nguyệt vô cùng hoàn mỹ. Ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt y càng trở nên hư ảo mị hoặc.

    Khiết Thanh bị Tư Lãng cùng Hạ Tư Đình đùn đẩy nhiệm vụ, giao cho cô đến báo cáo sự việc hôm nay cho Tư Lạp tiểu thư. Đứng trước viện phòng của Tư Lạp, bên trong phòng liền truyền đến tiếng của nàng cùng một nam nhân khác. Khiết Thanh vốn dĩ không muốn làm phiền, vì thế xoay người rời đi.

    "Ai ngoài cửa?" Còn chưa kịp đi nổi nửa bước, giọng nói lạnh lùng của nam nhân kia truy hỏi.

    "A.. ta là Khiết Thanh, đến báo cho Tư Lạp cô nương một chuyện." Khiết Thanh nhanh chóng chấn tĩnh.

    "Vào đi." Tư Lạp nói vọng ra.

    Khiết Thanh cẩn thận đẩy cửa bước vào liền bị vẻ đẹp của nam nhân ngồi cạnh Tư Lạp hớp hồn, hơi hơi ngẩn ra. Ôn Dã bị Khiết Thanh nhìn chằm chằm, tỏ vẻ không hài lòng, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn y. Tư Lạp chứng kiến một màn, liền muốn huỷ dung của Ôn Dã.

    "Khiết Thanh cô nương?" Tư Lạp bất mãn lên tiếng. Nhìn nô lệ của cô cũng phải trả phí!

    "A.. ta.. thất lễ rồi." Khiết Thanh thanh tỉnh, hai má đỏ ửng cười ngại ngùng.

    Tư Lạp lại càng không thể chấp nhận được thái độ của y. Cau mày: "Được rồi. Mau nói đi."

    Khiết Thanh bắt đầu kể lại sự tình hôm nay bọn cô thu thập được.

    "Đại sư Thích Đức sau khi giảng đạo sau liền lén lút đi ra phía hậu viện gặp một đại thẩm. Bất quá bọn ta không nghe rõ cuộc đối thoại nhưng thái độ của bọn họ rất kì lạ. Vì thế nên bọn ta để Tư Lãng đi theo đại thẩm kia tận xuống núi."

    "Rất thông minh." Tư Lạp tán thưởng.

    Khiết Thanh được cô khen đỏ mặt, ánh mắt lại liếc nhìn Ôn Dã một cái. Tiếp tục nói:

    "Đại thẩm tên là Ức Lệ, chủ quán chuyên giao bán thịt lợn khắp kinh thành. Lệ thẩm không có phu quân, nhưng lại sinh ra một nữ tử. Người dân xung quanh chỉ đồn là chửa hoang, không biết cha nàng là ai. Nữ tử tên một chữ Hàn. Nàng bị câm. Nghe nói nàng đau ốm triền miên, vì thế Lệ thẩm thường xuyên lên chùa dâng hương cúng bái. Còn lại đều không có gì khác thường."

    Tư Lạp im lặng lắng nghe không sót một chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tách trà cau mày suy nghĩ. Ôn Dã một mực quan sát từng biểu cảm trên gương mặt y, miệng khẽ nhếch lên cười. Khiết Thanh cũng lén lút nhìn dung mạo Ôn Dã thêm một cái để tạc ghi trong lòng.

    "Đêm nay ngươi muốn lưu lại ngủ cùng ta?" Tư Lạp nhíu mày nhìn về phía Khiết Thanh.

    "A.. không có. Ta.. nếu không có việc gì, ta xin cáo từ." Khiết Thanh lúng túng rời đi.

    Tư Lạp chán ghét nhìn Khiết Thanh. Cô đứng dậy tháo lớp áo khoác dày dặn xuống xoay người nằm lên giường. Miệng nói: "Tắt đèn."

    Lời vừa dứt, căn phòng tối sầm, không gian trở nên tịch mịch.

    Tư Lạp mắt nhắm nhưng không ngủ, còn cố ý nằm lui vào góc giường, chừa một khoảng phía ngoài cho cái xác nào đó. Thế nhưng áng chừng khoảng gần một canh giờ, Ôn Dã cũng không có động tĩnh gì. Tư Lạp vô cùng khó chịu, trong lòng dâng lên tư vị bất mãn, chân đạp chăn, lăn lộn chửi thầm. Bỗng một cỗ lực kéo cô vào lòng. Vòm ngực đối phương rắn chắc, tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.

    "Mau ngủ đi." Trong giọng nói mang theo ý cười.

    Tư Lạp không nói gì, dụi vào ngực Ôn Dã tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt, nhích người tìm tư thế thoải mái nhất rồi thiếp đi. Trong mơ màng cảm nhận được vật gì đó mềm mại áp lên trán cô.

    Sáng hôm sau, một thảm kịch đã xảy ra.

    "ÔN DÃ.."

    Tư Lạp mặt mũi hằm hằm, trừng trừng nhìn thân ảnh mờ ảo vẻ mặt vô tội.

    "Ngươi.."

    Tư Lạp vô cùng tức giận. Sáng sớm cơ thể của cô không cử động được, toàn thân đau nhức rã rời. Sau đó mở mắt ra liền phát hiện thân xác của Ôn Dã đang ngắt ngao ôm cô chặt cứng. Nhúc nhích xê dịch thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng tay cứng đờ nay được. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

    "Ta không cố ý."

    Ôn Dã đích thị là không cố ý thật. Hắn đâu biết trời còn chưa sáng, thân xác kia của hắn liền đẩy hồn thể ra. Nhập lại thế nào cũng không nhập được. Đành bất đắc dĩ quanh quẩn trong phòng chờ Tư Lạp tỉnh dậy.

    "Mau đi gọi Lục Đạo cùng đám thiên sư kia tới đây. Buông trướng mạn xuống cho ta." Tư Lạp nghiến răng, trong lòng ngập tràn lửa hận - dây dưa vào nam nhân, hỏng việc lớn. Xương cốt ê ẩm, tứ chi bị cố định một chỗ dần trở nên tê dại.

    Tiếng chuông chùa vừa điểm, Lục Đạo cùng thầy trò Mao Tuế có mặt.

    "Sớm nha." Lục Đạo ngáp một cái.

    Đám người Mao Tuế liếc mắt khinh thường một phen - quả nhiên không có tiền đồ. Bọn hắn thường dậy từ rất sớm cúng bái sư tổ, múa vài đường kiếm gỗ, sau đó niệm chú tĩnh tâm.

    "Khiết Thanh, Tư Lãng, Tư Đình, các ngươi đến thiền viện của phương trượng. Không cần khoa trương công khai. Tìm bằng được tấm bùa trấn yểm. Thiền phòng bị khóa thì tìm cách mà vào. Thậm trí đào từng tấc đất lên cũng không tệ. Không làm xong thì bỏ nghề thiên sư đi." Tư Lạp lạnh lùng nói.

    Khiết Thanh, Tư Lãng, cùng Tư Đình trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thanh: "Chúng ta sẽ cố gắng."

    "Lục Đạo, ngươi tìm cách đưa Ngộ Tâm xuống núi, nói với hắn: Đại sư Thích Đức kêu hắn mời Lệ thẩm cùng nữ tử của nàng lên chùa. Sau đó đến nha môn mời nha môn cùng đi một chuyến."

    "Không thành vấn đề." Lục Đạo nhún vai.

    "Mao Tuế, từ rừng trúc đi về hướng bắc sẽ đi tới đâu?" Tư Lạp hỏi.

    "Thẳng tới thiền viện phương trượng." Mao Tuế đáp

    "Từ rừng trúc hướng về phía nam sẽ đi tới đâu?"

    "Thẳng tới thiền phòng của các tăng nhân hòa thượng."

    "Mao Tuế, ngươi giữ chân Thích Đức, đợi đến khi đám đồ nhi của ngươi tìm ra được bùa trấn yểm. Ngươi liền tới khai ấn phá giải. Sau đó tất cả tập trung trước thiền

    Viện phương trượng. Chờ ta." Tư Lạp phân phó.

    "Được." Mao Tuế gật đầu.

    Phía sau trướng mạn đột nhiên im lặng. Lục Đạo cùng đám Mao thiên sư cho rằng Tư Lạp đang tính toán gì đó, vì thế nên không tiện làm phiền liền nhấc bước tiến thẳng cửa đi ra ngoài.

    Tư Lạp nhíu mày, trong lòng vẫn còn một nút thắt chưa được tháo gỡ - rốt cuộc tiểu hòa thượng kia vì lí gì mà chết?

    "Ôn.."... "

    Ta đây."

    Còn chưa nói xong tiếng "Dã", Ôn Dã tụ thành một đám quỷ khí, đem một nửa thân trên hiện lên không trung, đối diện Tư Lạp nói.

    Tư Lạp nhìn hắn hừ lạnh.

    "Ngươi nói xem, vì sao tên tiểu hòa thượng kia lại chết?"

    "Nhìn thấy thứ không nên biết." Ôn Dã trả lời.

    "Hắn đi đến thiền phòng của phương trượng Thích Ca?" Tư Lạp hỏi.

    "Đúng."

    "Hắn đến đó làm gì?"

    "Trộm bảo vật."

    "Ngươi biết nhưng không nói cho ta nghe?" Tư Lạp nhíu mày, trong lòng cực kì không vui, tư thế nằm không thoải mái, cơ thể đau nhức, ánh mắt nhìn Ôn Dã thập phần chán ghét.

    "Nàng.. không hỏi." Ôn Dã nét mặt vô tội trả lời. "Lần sau.. ta sẽ tự giác." Nhìn Tư Lạp tỏ ý không hài lòng, hắn cố gắng bổ sung thêm.

    Sẩm tối, mọi người có mặt đông đủ ở thiền viện của phương trượng theo lời dặn dò của Tư Lạp. Bọn người Khiết Thanh vốn dĩ ban đầu không tìm ra được manh mối gì, cũng may Hạ Tư Đình có tố chất hơn người, y từng đọc qua sách tà thuật, nhìn mấy tấm thẻ gỗ sơn màu đỏ treo trên cây bồ đề có chút quen thuộc. Bất quá hắn không chắc chắn, đợi đến khi Mao Tuế đến hắn liền hỏi một phen. Thế nhưng, Mao thiên sư cũng chưa từng nhìn qua, chỉ cảm thấy nét vẽ trên thẻ gỗ loang lổ vệt ngắn vệt dài vô cùng quỷ dị. Lục Đạo dẫn theo Lệ thẩm cùng nữ tử của nàng, theo sau là Thẩm bộ khoái hông đeo trường kiếm, khí thế uy nghiêm đi tới. Còn sa di Ngộ Tâm thì chạy đi mời đại sư Thích Đức.

    Tư Lạp vốn đây là lần đầu tới thiền viện của phương trượng, nhất thời không xác định được phương hướng. Cũng may sắc trời vừa tối, Ôn Dã hồn hoàn thân xác, quang minh chính đại dẫn đường cho Tư Lạp. Khi còn sống, mỗi lần phải xuất quân đi chinh chiến, hắn đều lên Huyền Không Tự dâng hương, vì thế đối với phương trượng Thích Ca cũng gọi là quen biết qua lễ nghi. Ôn Dã dẫn Tư Lạp rẽ qua hết thiền viện này tới thiền viện khác, đi qua bảo điện, thông qua Tàng Kinh Các, trái phải lẫn lộn đến nỗi cô choáng váng, mãi cho đến khi Ôn Da nói - đến nơi rồi, lúc này Tư Lạp mới định thần đầu óc.

    Thiền viện của phương trượng Thích Ca ở trên một vách núi, cửa viện quay mặt về phía thác nước trên khe núi, mười mấy tùng cổ thụ uốn lượn lộ rõ thiền ý. Ở góc sân, một cây bồ đề tán lá tản rộng thành một vòm, trên cành cây treo mấy chục cái thẻ gỗ màu đỏ, bên trên có vài kí tự cẩu thả run dế. Dước gốc bồ đề có một tảng đá lớn màu trắng, xung quanh có bốn chiếc đôn bằng đá bị tuyết phủ kín. Sát bên vách núi được xây lan can bằng đá xanh, bên trên điểm một đóa hoa sen được làm bằng sứ. Gió núi lồng lộc, thác nước đổ xuống tạo thành một lớp sương mù mờ ảo, thoạt nhìn giống như tiên cảnh.

    Nhóm người nhìn thấy Tư Lạp cùng một nam nhân đeo mặt nạ ngọc, trong lòng không khỏi thắc mắc. Ngoại trừ Lục Đạo, bóng dáng này cũng quá quen mắt đi, liền run rẩy nghĩ đến xác sống. Khiết Thanh mơ hồ có thể nhận ra nửa ngũ quan kia, chốc chốc hai má hơi đỏ ửng. Mẹ con Lệ thẩm thì ngơ ngẩn, đáy mắt kiêng dè quan sát.

    "Nga, các thí chủ cho gọi bần tăng tới đây có chuyện gì?" Thích Đức thân mang áo cà sa vân chỉ kim tuyến lấp lánh, chắp tay trước ngực hành lễ, miệng hỏi nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua Ức Lệ cùng nữ tử. Đi theo phía sau là Ngộ Tâm, vẻ mặt hối lỗi như vừa được khai thông chuyện gì đó.

    "Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện." Tư Lạp chắp tay sau lưng, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm tấm thẻ gỗ trên cây bồ đề.

    "Ai.. thí chủ nếu muốn kể chuyện thì tới khách phòng đi. Buổi tối ở ngoài dễ cảm lạnh." Thích Đức cười hòa nhã.

    "Cách đây rất lâu về trước, có một đôi huynh đệ ham mê phật pháp, tu tâm khổ luyện. Vị sư huynh tài trí hơn sư đệ, giác ngộ thiền ý sâu xa hơn, liền đảm nhiệm chức phương trượng, cao cao tại thượng. Sư đệ kia luôn cảm thấy bản thân dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua sư huynh của mình, liền rất không can tâm. Bỗng một ngày nọ, hắn tình cờ gặp lại cô nương thanh mai trúc mã thời hồng trần, trong lúc đố kỵ ghen ghét vị sư huynh của mình, tâm tà quấy nhiễu, liền làm ra loại chuyện tơ vương tình ái. Nhưng tuyệt nhiên không chịu trách nhiệm, chỉ biết lén lút thăm hỏi vị cô nương kia cùng nữ tử của mình. Cho đến một ngày, phương trượng tình cờ biết chân tướng.." Tư Lạp lúc này vươn cánh tay lấy xuống một tấm thẻ gỗ cách đó không xa, đôi lông mày nhếch lên nhìn về phía Thích Đức lúc này mặt có hơi tái nhợt.

    "Hắn cầu xin sư huynh cho hắn một cơ hội, thế nhưng phương trượng trước sau đều cự tuyệt. Ý tứ muốn trục xuất hắn ra khỏi chùa. Còn đối với hắn, bị đuổi đi khác nào mất đi pháp danh, bỏ lỡ cả một đời theo đuổi phật pháp của hắn? Vì thế trong lúc tức thời, hắn lợi dụng lúc phương trượng đang khổ luyện, liền lén lút ra tay sát hại. Một màn này lại bị cô nương kia nhìn thấy. Tuy sợ hãi nhưng vì người mình yêu, nàng nguyện ý trở thành đồng phạm. Thích Đức, ngươi nghe có quen tai không? Câu chuyện này hẳn là ám ảnh với người từng đêm đi." Tư Lạp nhàn nhạt nói.

    "Thí chủ thật biết kể chuyện a.. Bần tăng không hiểu gì." Thích Đức bình thản nói.

    Tư Lạp lắc đầu cười, đi thẳng về phía Lệ thẩm, dương mắt nhìn.

    "Ước Lệ, nàng nói xem, cha của nữ tử này là ai?"

    "Ta.. không biết." Ước Lệ run rẩy, tay ghì chặt bàn tay nhỏ bé của Hàn. Đứa bé ngơ ngác nhìn mẫu thân mình.

    "Nàng không muốn công khai sự thật? Vẫn muốn sống trong tủi nhục?" Tư Lạp truy hỏi.

    "Ta.."

    "Hay để ta nói giúp nàng? Hàn Đức là cha ruột của nữ tử này, cũng chính là đại sư Thích Đức?" Thanh âm trong trẻo vừa vặn lọt vào tai của tất thẩy những người có mặt tại đây. Ước Lệ ôm nhi tử vẻ mặt thất thần, mắt mở to miệng lầm bẩm nói gì đó.

    Đám người Lục Đạo một phen chấn kinh. Ôn Dã nãy giờ vẫn đứng lặng dưới gốc cây bồ đề chăm chú nhìn Tư Lạp, không rõ biểu cảm ra sao, chỉ thấy môi hắn khẽ nhếch lên tán dương.

    "Lạp thí chủ chớ nói bậy." Thích Đức mặt biến xanh, chấp tay trước ngực miệng nói: A Di Đà Phật.

    "Tất nhiên ta có chứng cứ." Tư Lạp nhún vai.

    "Thỉnh thí chủ chứng minh" Thích Đức cười lạnh. Hắn luôn cho rằng tất thẩy đều được dàn xếp vô cùng ổn thỏa. Cứ cho là nàng phát hiện ra thanh trấn yểm kia, nhưng cũng chưa chắc hóa giải được. Ngay cả đám thiên sư kia cũng bó tay, nàng một thân không có tu vi, lại càng không thể. Nhân chứng chỉ có tên tiểu sa sa di kia, nhưng cũng bị hắn diệt khẩu rồi. Còn Ước Lệ? Hắn biết nàng yêu hắn, nàng yêu Hàn. Nàng càng không thể thừa nhận.

    "Ngươi tuy rằng cẩn thận từng chi tiết. Nhưng trời cao có mắt, mọi sự trên đời đều có nhân có quả. Phương trượng Thích Ca thực ra đã mất tích hơn nửa năm nay. Ngươi cố ý đánh lén Thích Ca, để hắn không biết ai đã giết mình và bản thân mình là ai. Nếu quỷ sai có bắt thì hắn cũng không thể khai ra bất kỳ thông tin gì. Ngươi vì thế cũng thoát được một tội." Vừa nói, Tư Lạp vừa giơ tấm thẻ gỗ lên.

    "Nếu ta đoán không sai. Ngươi lấy máu làm mực, sử dụng tà thuật vẽ ấn kí lên tấm gỗ này, chặt tứ chi, chặt đầu của Thích Ca, chôn xuống gốc cây bồ đề, sau đó lập đàn chú trấn yểm. Tránh cho oan hồn của hắn tìm lại được thân phận, bị nhốt ở đây quanh quẩn, đến quỷ sai cũng không biết mà bắt đi được."

    "Nguyên lai là vậy." Mao Tuế vuốt râu trầm tư. Ba đồ nhi của lão há hốc mồm kinh ngạc không thôi.

    "Tiểu sa di chết ở rừng trúc, ban đầu hắn vốn lén lút đến thiền viện này để trộm đi pho tượng rát vàng trong thiền phòng của trụ trì. Thế nhưng lại vô tình thấy được ngươi đang lập trận pháp, hẳn là lúc ấy ngươi đang mặc trên người áo cà sa đính kim tuyến kia đi. Hắn chính vì sợ phát hiện nên quay người bỏ chạy, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người lập trận pháp kia ra sao thì đã bị giết. Trước khi chết hắn mơ màng thấy được oan hồn mặc đồ sư tăng, miệng nói: Đầu của ta, chân của ta, tay của ta.. vì thế mặc định kẻ giết hắn là quỷ."

    "Thẩm bộ đầu, ngươi còn nhớ kết quả khám nghiệm thi thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của tiểu sa di không?" Tư Lạp hướng Thẩm Mặc hỏi.

    Thẩm Mặc bị gọi tên, nhất thời hồ đồ, cử chỉ có chút lúng túng, đáp:

    "Đầu bị chặt đứt, tứ chi cắt rời. Trước khi chết, hắn bị chấn thương ở vùng gáy, dẫn đến hôn mê. Bất quá.. chúng ta kết luận là tự sát, vì không hề có bất kì manh mối nào."

    "Tất nhiên là có manh mối. Đó chính là pho tượng rát vàng kia. Nếu ta đoán không sai, hiện vẫn đang trong chùa, lại còn ở ngay trong viện phòng của đại sư Thích Đức đây. Trên pho tượng liền lưu lại vệt máu của tiểu sa di kia đi. Ngô Tâm, ngươi có thể dẫn Thẩm bộ đầu đi lục soát."

    Tư Lạp di chuyển tới trước mặt Thích Đức, lúc này mặt hắn đã biến xanh.

    "Ta còn nhân chứng a.. Ngô Trí, mau ra đây."

    Từ phía sau viện, một thân hình có chút mập mạp, mặt mũi trắng nõn đi ra.

    "Ngươi có biết cái sai lớn nhất của ngươi là gì không? Quá chủ quan. Quá tự tin. Quá cẩn thận. Ban đầu ngươi mượn cớ có yêu quỷ mời thầy trò Mao Tuế đến, ý đồ của ngươi muốn bọn hắn thanh tẩy oan hồn Thích Ca khiến hắn hồn phi phách tán, địa ngục sẽ không có bằng chứng trừng phạt ngươi. Ngươi cố ý lưu Ngô Trí lại vì biết hắn có ích, hắn bị điên, càng chứng minh trong chùa đang có thứ không sạch sẽ. Nhưng người lại không biết rằng chính hắn là người chứng kiến hết thẩy những việc ngươi làm, để bảo toàn tính mạng, hắn cố ý giả điên." Tư Lạp thích thú nhìn biểu cảm chuyển biến trên gương mặt của Thích Đức.

    "Đúng vậy. Ta chính là nhìn thấy đại sư.. sát hại phương trượng. Sau đó chặt đầu, tứ chi đem chôn xuống dưới gốc cây bồ đề. Còn thân thể ngài thì được Lệ thí chủ đem đi." Ngộ Trí gật đầu thuận lại, trong đáy mắt không dấu nổi tia kinh hoàng liền chắp tay trước ngực lẩm bẩm niệm kinh.

    Lời vừa dứt, bên viện liền truyền đến tiếng chân. Thẩm Mặc tay cầm pho tượng to bằng bàn tay, giơ lên nói:

    "Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đúng là có vết máu."

    "Là ta sơ xuất rồi."

    Thích Đức cười lớn nhìn Tư Lạp đầy ác ý. Ngay sau đó hắn liền vung chuỗi hạt, tung chưởng hướng về phía cô đánh tới. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, chớp mắt liền thấy thân ảnh của Ôn Dã vụt đến. Trước mắt Tư Lạp là bóng lưng to lớn, cô thoáng mỉm cười hài lòng. Ôn Dã trên tay vận một luồng khí đen đáp lại chưởng kia khiến Thích Đức văng ra xa, miệng phun ra máu. Sau đó bị Thẩm Mặc giữ tay đè xuống.

    "Mao Tuế, chẳng phải ta nói ngươi phá giải trấn yểm sao?" Tư Lạp lúc này mới nhớ ra quay sang nhìn thầy trò Mao Tuế.

    "Ta.. ta chưa từng biết qua loại trận pháp này."

    "Không có tiền đồ!" Tư Lạp lắc đầu thở dài, đám thầy trò Mao Tuế xấu hổ cúi đầu.

    "Ha ha ha.. ngươi đừng hòng phá giải được bố trận này. Nếu lão già kia muốn tu tâm khổ luyện, như vậy hãy để hắn ở đây vĩnh viễn đi. Ha ha" Thích Đức cười điên cuồng, ánh mắt thách thức nhìn Tư Lạp.

    "Suy nghĩ nông cạn. Ngươi quả thực không xứng với Phật pháp." Tư Lạp khinh thường nói. Ngón tay đặt chạm vào chiếc nhẫn xoay nhẹ, dừng lại ở viên đá màu vàng. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái hố màu đen sâu thẳm không thấy đáy, vừa vặn cho một người chui vào. Tư Lạp tiến lại, ngó đầu vào trong, đưa một tay vào lục tìm thứ gì đó. Ôn Dã đứng cạnh bất giác nắm chặt tay cô như sợ hố đen kia sẽ hút Tư Lạp vào, biến mất khỏi hắn một lần nữa. Mò mẫm được một lúc, Tư Lạp lấy ra một cây cầm cổ, hố đen theo đó cũng biến mất. Chứng kiến một màn này, đám người có mặt ở thiền viện trợn mắt há mồm, một phen chấn kinh.

    "Cái loại tà thuật cổ này tuy đã bị thất truyền cả trăm năm. Nhưng đối với ta thì không là gì." Tư Lạp mặt hơi cụp, nhìn Thích Đức từ trên cao, trong giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn.

    Bấy giờ, trong mắt của bọn họ phản chiếu thân ảnh của một nữ nhân thân mang huyết y ngồi giữa nền tuyết trắng, ngón tay linh hoạt lướt trên cây cầm cổ, tạo nên giai điệu êm tai. Đứng bên cạnh là một nam nhân thân mang hắc y, hai vạt áo có thêu hình rồng chỉ vàng uốn lượn, ý vị sâu xa, ánh mắt yêu chiều nhìn nữ nhân kia. Lục Đạo, thầy trò Mao Tuế, cùng những người có mặt khác bị khung cảnh trước mắt đẹp đẽ tới mức khiến bọn họ bị mê mẩn, nhất thời đều ngơ ngẩn hướng khúc cầm mà thưởng thức. Những tấm thẻ gỗ trên cây đung đưa vài cái, dần dần bị âm vang cắn nhuốt hóa thành mảnh bụi tan vào hư không.

    "A.. là đàn pháp thỉnh hồn" Mao Tuế kinh hô, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tư Lạp càng thêm nể phục.

    Ngón tay của Tư Lạp gẩy đàn ngày một nhanh hơn, tiết tấu cũng trở nên dồn dập. Đợi đến khi phong ấn được giải, xa xa truyền đến một loạt âm thanh hỗn tạp, phong ba nổi lên, mơ hồ có thể nghe thấy: Đầu của ta, tay của ta, chân của ta. Tiếng cầm một lần nữa thay đổi tiết tấu như một lời giãi bày, trấn an, tiễn đưa oan hồn vào chốn ngàn thu.

    Tưng Tưng Tưng..

    Âm điệu kết thúc, cũng là lúc gió lặng, cảnh vật trở nên im ắng lạ thường. Tư Lạp trên trán rịn mồ hôi, mắt nhắm nghiền, miệng cong lên cười nhẹ như đang tiếp nhận điều gì đó vô cùng mãn nguyện.

    "Ngô Tâm, Ngô Trí, các ngươi đào gốc cây bồ đề lên, sau đó đem bộ phận còn xót lại của phương trượng đi hỏa táng." Tư Lạp đứng dậy, hướng hai tiểu sa di giao phó tâm nguyện của trụ trì.

    "Thẩm bộ đầu, còn lại giao cho nha môn các ngươi xử lí." Tư Lạp nói tiếp, xoay người ý tứ rời đi.

    Ước Lệ lúc này trên tay loé lên một vệt sáng bạc đâm thẳng về phía Thích Đức.

    "A.. ngươi.." Thích Đức kinh hô, trợn trừng mắt nhìn Ước Lệ. Một tay đẩy mạnh nàng ra, tay còn lại giữ con dao găm trên ngực vốn đã loang lổ máu.

    Tư Lạp cùng đám người xung quanh đều cả kinh. Cũng không ngờ Ước Lệ lại hành động như vậy, chỉ thấy nàng cười quỷ dị, nước mắt lưng tròng.

    "Hàn Đức, ta hận chàng." Ước Lệ nghiến răng nói, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Thích Đức. Sau đó ôm đầu hét lên, chạy thẳng về phía rừng trúc.

    Hàn mặt mũi trắng bệnh, run rẩy ngã xuống nền đất. Lục Đạo nhịn không được liền tiến tới nâng nàng đứng dậy. Có lẽ do tâm lý bị hoảng loạn, vì thế nàng cố gắng tránh né sự giúp đỡ của Lục Đạo, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: Sep 12, 2021
  2. Quân Mệnh

    Messages:
    13
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tư Lạp cùng Lục Đạo xuống núi, thầy trò Mao Tuế cũng rời đi. Mỗi người một phương hướng. Tư Lạp ngồi trên xe ngựa, ngưng thần nhìn cảnh sắc một lần nữa, Ôn Dã ngồi kế bên im lặng quan sát cô.

    "Tình yêu của Ước Lệ thật mù quáng." Tư Lạp nói.

    "Ừ."

    "Hòa thượng tôn thờ phật pháp, phổ độ chúng sinh, từ bi bác ái. Nhưng cũng thật vô tình đi."

    "Ừ." Hắn rất muốn trấn an nàng, nhưng hiện giờ không thể nhập vào xác, vì thế hắn chỉ cố gắng nhích hồn thể gần sát nàng, ý muốn nói - đừng nghĩ nhiều.

    Tư Lạp cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra, bất giác xoay đầu nhìn Ôn Dã cười:

    "Tình yêu của ngươi có mù quáng không?"

    "Nếu là nàng. Thì ta sẽ." Ôn Dã gật đầu, thản nhiên nói.

    Tư Lạp không nói gì thêm, nét mặt vô cùng hài lòng nhìn ra ngoài. Tâm tư cũng tốt lên, theo đó cảnh vật càng trở nên đẹp đẽ.

    Vụ án mất tích của phương trượng Thích Ca được phá giải, công bố toàn kinh thành. Người dân một phen kinh hô, nổi lên một đợt bàn tán lâu dài. Hội Phật Giáo sắp xếp lại toàn bộ chức vụ từ trên xuống, quản lí nghiêm ngặt chặt chẽ hơn. Quan binh đến nhà của Ước Lệ lục soát, nhưng không tìm thấy thi thể còn lại của Thích Ca, bèn niêm phong để đó. Tư Lạp sau khi trở về liền ôm nặng một phen, một ngày uống ba chén canh đông y đắng ngắt.

    Tiệm trà Cương Nhĩ trở về hoạt động như thường lệ. Tư Lạp để cho A Đại cùng tiểu Mẫn quản lí, bản thân thi thoảng mới xuống cầm một khúc. Một tuần sau, Lục Đạo thu xếp ổn thỏa mọi việc trong cung, liền tới tìm Tư Lạp, nói muốn mời cô một bữa cơm, nhưng Tư Lạp từ chối.

    "Ai nha, Hương Yến lâu đang có món mới, tiểu thư không đi thật tiếc nha." Lục Đạo mặt dày ngồi lại quán uống trà cùng Tư Lạp.

    Tư Lạp trước sau vẫn im lặng, Ôn Dã đeo mặt nạ ngọc, ngồi cạnh cô, ánh mắt phóng tia sát ý về phía Lục Đạo khiến hắn không dám mở miệng.

    "Lại nói, có lẽ ta nên tấu lên hoàng thượng điều chỉnh lại đám huyện lệnh nha môn a. Toàn một lũ ngu xuẩn. Án nào không phá được liền kết luận bừa." Lục Đạo ca thán.

    Tư Lạp nhìn hắn giống như con bò đang tự rống lên nói bầy đàn rằng hắn không phải bò vậy.

    "A.. đúng rồi. Ta nhớ Ngộ Trí từng nói Ưu Lệ mang thi thể của Thích Ca giấu đi. Nhưng quan môn đến lục soát, tìm không thấy. Không rõ nàng đã dấu thi thể đi đâu? Chậc chậc.. bể khổ vô biên, chết cũng không toàn thây a.." Lục Đạo thở dài, ánh mắt trông chờ nhìn Tư Lạp. Hắn nghĩ, nàng chắc chắn sẽ biết.

    "Ưu Lệ làm nghề gì?" Tư Lạp đột nhiên hỏi.

    "Nàng chuyên cung cấp thịt lợn cho các quán ăn." Lục Đạo đáp.

    "Ví dụ như?"

    "Mấy quán lâu hay mua của nàng. Hương Yếu lâu, Thiên Hoa lầu, Dịch Nguyệt quán đều lấy thịt của nàng với số lượng lớn."

    "Thi thể của Thích Ca đã bị huỷ rồi." Tư Lạp nhún vai.

    "Ý của tiểu thư là.." Lục Đạo nhất thời hồ đồ.

    "Nàng chính là róc thịt, chặt rời xương cốt, sau đó trộn lẫn với thịt lợn. Bán đi." Tư Lạp nói.

    Lục Đạo ngơ ngẩn như đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi lại hơi hơi lắc đầu, miệng nói: "Không thể nào..".

    "Ôn Dã, ta nhớ Lục công tử đây từng đưa ta đến Hương Yến lâu thưởng thức mĩ vị. Lúc đó ngươi đã nói với ta cái gì? Ta quên rồi. Ngươi nhắc lại đi." Tư Lạp đề cao thanh âm, ánh mắt đùa cợt nhìn Lục Đạo đang mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ Ôn Dã.

    "Trong thức ăn có thịt người." Ôn Dã nói.

    Trong bụng Lục Đạo dâng lên một cỗ mùi vị tanh chua, áp bức lồng ngực, khiến hắn nôn khan. Sau đó mặt mũi xanh xao, tái nhợt xoay người cáo từ. Lúc bước ra khỏi tiệm, bước đi loạng choạng, tựa hồ có thể thấy rõ hắn đang chịu một đả kích vô cùng lớn. Thẳng đến hơn một tháng cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Tư Lạp cũng không bị ai làm phiền. Cuộc sống cứ thế an tĩnh trôi qua cùng Ôn Dã.

    * * *

    Hôm nay là Tết nguyên tiêu, khí trời se lạnh, bầu trời trong veo. Trên đường, những sạp hàng hóa treo bán đầy đèn lồng, bánh trôi, pháo hoa đỏ, cùng vô số món đồ sặc sỡ khác. Người người đông đúc đi qua đi lại, ghé vài sạp hàng hóa mua đồ sắm tết.

    Tư Lạp ngồi trên ghế uống trà liền thấy A Đại cùng tiểu Mẫn nói chuyện rất vui vẻ, ôm túi lớn túi bé đi vào tiệm trà.

    "Chủ nhân sáng an."

    Tư Lạp gật đầu, nhìn đèn lồng, câu đối đỏ, pháo hoa, một túi hạt dưa to đùng, bánh mứt, cùng với một số thứ linh tinh trên tay của bọn họ, nói:

    "Tối nay có lễ hội hoa đăng, cho phép các ngươi nghỉ ngơi một hôm."

    "Đa tạ chủ nhân."

    "Thưởng." Tư Lạp lấy ra trong tay áo hai thỏi vàng sáng lấp lánh đưa cho A Đại và tiểu Mẫn.

    Hai người bọn họ mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ không thôi. Tư Lạp tuy có hơi ngang ngược nhưng vẫn biết giữ lễ nghĩa. Ở thời hiện đại, cứ mỗi đợt Tết đến, ông chủ luôn phát tiền thưởng cho nhân viên để về quê ăn Tết, sum họp gia đình. Nghĩ đến đây, Tư Lạp nhất thời lâm vào trầm tư - không biết nên tặng Ôn Dã thứ gì? Hắn dĩ nhiên sẽ không cần vàng bạc châu báu. Một lệ quỷ thì cần thứ gì? Cô cũng không thể cải tử hoàn sinh cho hắn. Như thế là làm trái quy luậy trời cao, ảnh hưởng sinh tử. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đứng dậy đi về phòng. Sau đó xoay chiếc nhẫn sang viên đá màu vàng, bắt đầu mò tìm bảo vật.

    Ôn Dã quay lại hoàng cung lấy mấy bộ y phục, lúc trở về phòng của Tư Lạp liền thấy một đống bề bộn trồng chất lên nhau, nửa thân trên của Tư Lạp chui vào trong hố đen đang lục lọi gì đó.

    "Nàng là đang làm gì vậy?" Ôn Dã nhíu mày, tiến lại gần cô.

    "Ta đang tìm một thứ." Tư Lạp bất mãn nói.

    Ôn Dã nghiêng đầu nhìn vào trong hố đen kia. Bên trong là một không gian tối rộng lớn, không nhìn thấy điểm dừng, trải dài vô tận. Phía dưới đáy là vô số bảo vật phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt không được sắp xếp theo quy củ, vô cùng lộn xộn. Ôn Dã lắc đầu, chẳng trách nàng tìm không ra.

    Tư Lạp bỗng ngừng hoạt động, như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Ôn Dã:

    "Ngươi biết thổi sáo không?"

    "Có. Trước kia trên chiến trận, lúc buồn hay mang ra thổi một khúc." Ôn Dã thành thật trả lời.

    "Tối nay ta muốn đi thả đèn hoa đăng." Tư Lạp háo hức.

    "Được. Ta dẫn nàng đi." Ôn Dã cười.

    Sẩm tối, khắp các khu phố bên ngoài cửa đều treo đèn lồng đỏ, bên trong nhà tỏa ra ánh nến vàng nhạt. Người dân đều dẫn con cháu ra cây cầu ven sông thả đèn hoa đăng. Nhất thời tạo nên một cảnh sắc vô cùng yêu mị.

    Ôn Dã thân mang huyết y, trên vai được thêu chim phượng hoàng ánh vàng, vải gấm nhung lụa, nhìn cao sang quyền quý. Hắn ngồi đợi Tư Lạp dưới lầu, trên nét mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Chẳng rõ tại sao, trong lòng hắn vô cùng hồi hộp. Áng chừng nửa canh giờ sau, một nữ nhân mặc huyết y bước xuống. Tà váy bồng bềnh, chân đi hài đỏ. Mái tóc trắng như tuyết được buông thõng. Cánh môi đỏ chót, hai má phảng phất ửng hồng, khoé mắt điểm một giọt lệ, trên trán có một vết bớt màu đỏ hình hoa sen càng nhìn càng yêu nghiệt. Ôn Dã ngẩn người, nhất thời nhìn Tư Lạp không chớp mắt.

    "Thật trùng hợp. Chúng ta đều mặc hồng y." Tư Lạp tán thưởng.

    "Tóc của nàng.." Ôn Dã vô thức đưa tay vén nhẹ tóc qua tai của Tư Lạp, trong đáy mắt phảng phất tia chua xót.

    "A.. không có sao." Tư Lạp trấn an, nắm tay Ôn Dã rời khỏi tiệm trà. "Đi thôi."

    Trên đường đi, cô và hắn cướp đi bao nhiêu ánh nhìn của người qua lại. Một số nam nhân cố ý ngoảnh đầu mê mẩn nhìn Tư Lạp. Bọn họ không hẹn cùng nghĩ tới - kim đồng ngọc nữ - ngưu lang trúc nữ hạ phàm. Ôn Dã trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ muốn dấu Tư Lạp đi, không để bất kì người nào nhìn thấy nàng. Sau đó nhịn không được liền ôm eo Tư Lạp, vận khinh công bay thẳng lên đỉnh của tòa tháp.

    "Thật lợi hại."

    Đứng ở trên đây, gió thổi nhè nhẹ khiến vài sợi tóc tung bay. Tư Lạp nhìn xuống, trong lòng thầm kêu - mĩ cảnh trong truyền thuyết. Phía dưới mặt đường là một dải đèn lồng đỏ sáng rực thẳng tắp, người người đông đúc qua lại, trên môi còn giữ nụ cười viên mãn. Phía xa là khúc sông uốn lượn quanh kinh thành, mặt nước lấp lánh ánh trăng, trên cây cầu đang có vô số đèn hoa đăng ánh nến vàng đang từ từ bay lên không trung cùng với những lời nguyệt ước thành toàn.

    "Ôn Dã, tặng ngươi." Tư Lạp lấy trong tay áo một cây tiêu nạm hắc ngọc, trên thân chạm khắc một con rồng uốn lượn.

    "Cảm ơn." Ôn Dã tiếp nhận món bảo vật quý, ánh mắt cảm kích nói: "Ta không có gì."

    Tư Lạp lắc đầu cười: "Không cần." Sau đó không ngừng thưởng thức mĩ cảnh trước mắt.

    Một lúc sau, liền thấy Ôn Dã giơ tay bứt sợi tua trên đèn lồng đỏ xuống, gỡ ra tạo thành hai sợi chỉ dài.

    "Ngươi đang làm gì vậy?" Tư Lạp hiếu kỳ hỏi.

    Ôn Dã không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tay nàng lên. Sau đó cẩn thận buộc sợi chỉ vào ngón áp út của nàng.

    "Kể từ thời khắc này, nàng là nương tử của ta." Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt tuấn mĩ đẹp như tranh của Ôn Dã, khí chất bá đạo cao ngạo nhìn Tư Lạp.

    Tư Lạp mỉm cười, lấy sợi chỉ đỏ còn lại trên tay Ôn Dã, cũng học tập theo hắn, buộc lên ngón áp út của hắn. Tuyên hệ:

    "Kể từ thời khắc này, anh vẫn là nô lệ của em."

    Lời vừa dứt, một tràng pháo hoa liền tung bay nở rộ trên bầu trời. Ôn Dã tuy không rõ nàng đang nói gì nhưng vẫn gật đầu mãn nguyện, không nhanh không chậm liền cúi đầu kề sát mặt nàng, môi chạm môi, tư vị nồng ái.
     
    chiqudoll likes this.
  3. Quân Mệnh

    Messages:
    13
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng, một chút ánh nến sáng nhàn nhạt. Trên bàn được bày biện vô số món ăn ngon cùng hai chén rượu ngọc.

    "Cao công tử, mời ngài."

    Nữ nhân trước mặt nâng chén rượu về phía người đối diện, cơ thể lả lướt dán chặt lên nam nhân kia. Trong giọng nói mật ngọt mang theo ý nũng nịu. Dung mạo đẹp đẽ như đóa hoa sen, kết hợp với ánh sáng vàng nhạt trông càng thêm yêu mị.

    "Tú nhi, nàng thật đẹp." Cao công tử đưa tay vuốt nhẹ gò má nữ nhân kia, trong đáy mắt tràn đầy dục vọng.

    Công tử họ Cao kia bị Tú Liên liên tục chuốc rượu khiến hắn mê man, hai tay ôm eo nàng chỉ cảm thấy có phần trơn tuột nhớp nháp. Hắn nghĩ, bản thân say quá nên gây ra ảo giác.

    "Tú nhi.." Cao Phong thấy cơ thể cứng đờ, hô hấp ngày một khó khăn, lúc kịp định thần lại thì chỉ nhận ra Tú Liên nhìn hắn cười quỷ dị. Chiếc lưỡi bị xẻ làm hai đầu từ trong miệng nàng thè ra liếm nhẹ lên má hắn một cái.

    Tú Liên thân dưới lấy đuôi trườn quanh người Cao Phong quấn chặt lấy. Chiếc đuôi đen xì cùng với những lớp vẩy loang lổ đang dần dần chuyển động. Cao Phong chỉ cảm thấy bản thân hắn như đang bị ép tới mức thoát xác. Một lúc sau, mơ hồ có thể thấy từ miệng hắn thoát ra một làn khói trắng đục, sau đó bay vào miệng của Tú Liên. Trên mặt nàng ẩn hiện một vài tầng vảy như tấm lưới đan xen nhau. Ánh mắt nhắm nghiền vô cùng hưởng thụ.

    Ở một góc khuất, một tiểu thạch đầu kinh hãi nhìn thấy một màn. Nó chỉ biết đưa tay lên bịt miệng để tránh hét lên. Một nữ nhân với chiếc đuôi rắn đang quấn chặt một nam nhân đã trợn trừng mắt, không rõ còn sống hay đã chết.. Nó chỉ kịp lui vào góc tối, gặm nhắm nỗi sợ hãi này. Thầm cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

    A Đại được dặn dò, sáng sớm không cần đem đồ ăn sáng lên phòng của chủ nhân vì y không muốn bị làm phiền vào buổi sáng. Vì thế hắn và tiểu Mẫn quét dọn xong liền ngồi xuống tán gẫu một hồi. Gần đây khắp kinh thành đều bàn tán sôi nổi về nữ nhân của tiệm trà Cương Nhĩ và Thiên Hoa lầu.

    "Lũ người không có mắt, cái nữ nhân ẻo lả ở Thiên Hoa lầu làm sao có thể đem ra so sánh cùng với chủ nhân của chúng ta!" A Đại vẻ mặt bất mãn, bụng đầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn, vô ý khiến cho đĩa hạt dưa nảy lên, hạt dưa rơi vương vãi xung quanh.

    "Ta nói ngươi, A Đại. Lúc bình thường không hùng hổ thế này đi" Tiểu Mẫn mặt trào phúng, miệng vừa quở trách, vừa nhặt những hạt dưa rơi xung quanh bỏ vào đĩa.

    A Đại trong lòng xấu hổ một phen, sinh thời bản tính hắn vốn nhát gan, tay trói gà không chật. Cũng may có chủ nhân thu nhập hai huynh muội hắn, nếu không có lẽ giờ này hắn còn đang ngồi ngốc trong rừng, đợi đến giờ cơm nước cho cha. Chủ nhân của hắn thanh cao như vậy, tựa như bạch nguyệt quang, việc hắn bất bình thay chủ nhân của mình là lẽ thường tình. Dù sao một cái miệng của hắn cũng chẳng thể địch lại nổi cả nghìn cái miệng thiên hạ. Với tính cách chủ nhân, e rằng, nàng cũng không quản mấy chuyện vặt này. Lời hắn nói cũng không phải không có căn cứ, chủ nhân của hắn xác thực không phải người tầm thường, hay muốn nói là thần tiên nhỉ? Nếu chính là như vậy, thì ả nữ nhân kia cũng chỉ là một con yêu quái tầm thường mà thôi. A Đại tự độc thoại nội tâm một hồi, nháy mắt tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Tiểu Mẫn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, cái gia hỏa này, không biết bao giờ mới thực sự trưởng thành đây.

    A Đại vốn dĩ không biết rằng, những dòng suy nghĩ nhất thời của hắn ấy thế mà trở thành sự thật.

    Gần đây trên TV đưa tin, một nhóm người khảo cổ tìm thấy một cây cầm cổ, ngoài ra còn được chôn cùng với tấm bảng hiệu. Máy quay dí sát vào từng góc độ của đồ vật, chủ yếu chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên cổ của cây cầm. Ngoài ra, phóng viên cũng rất chú ý tới nét chạm khắc tinh xảo trên tấm bảng với dòng chữ "Tiệm trà Cương Nhĩ", phía dưới là dòng chữ: "Vãn ngu xuẩn" kèm theo đó là cái đầu heo được khắc vụng về.

    Chỉ kịp nghe đến đó, nhân viên trong phòng thám tử không nhịn được phì cười. Hóa ra người cổ đại cũng thật vui tính. Sau đó liền bàn tán to nhỏ, thi thoảng liếc mắt cười thầm về phía ông chủ của mình.

    Tư Vãn ngồi trong phòng làm việc, mặt biến xanh. Thầm than, Tư Lạp có nhất thiết phải khoa trương đến vậy không? Được rồi, dù sao bây giờ hắn cũng biết cô hiện tại không gặp nguy hiểm gì. Vẫn nên tìm cách đến đó để đưa Tư Lạp trở về, thời gian em ấy ở đó cũng đã lâu, nếu không.. Tư Vãn khẽ nhíu mày, vô thức xoa nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay, ngón tay vô thức gõ nhẹ vài cái.

    Tư Lạp vẫn còn đang ngủ, càng ngày cơ thể của cô càng trở nên lười biếng, cô ngủ ngày một nhiều hơn. Một phần là do bản tính của cô vốn dĩ đã lười, một phần chính là do ảnh hưởng từ việc cô lưu lại đây. Cô tuy là người được kế thừa vị trí sứ giả không gian nhưng cũng chẳng phải toàn năng. Ở bất kì không gian nào cũng cần có sự tồn tại của thời gian để cân bằng mọi thứ. Vì thế, mỗi một cuộc giao dịch hay nhiệm vụ, cô và Tư Vãn luôn luôn phải cùng nhau kết hợp để tạo ra sự cân bằng, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, mọi thứ đều có thể bị đảo lộn, nặng nề hơn sẽ bị phản phệ. Hiện tại, nếu như Tư Vãn không sớm tìm cách xuất hiện ở đây, chỉ bằng với việc cô ở không gian không thuộc về mình càng lâu, cơ thể sẽ dần suy yếu, lỗ hổng không gian sẽ xuất hiện những hố đen nguy hiểm. Ở mức độ nhẹ thì cô sẽ già nua, còn tệ hơn nữa thì chính là hồn phách tiêu tán, không thể luân hồi.

    Lại nói, gần đây Tư Lạp luôn mơ thấy một tiểu hài tử. Trong mơ màng, cô liền thấy y cuộn tròn cơ thể trong góc tối, trên tay cầm cái quẻ gẩy gẩy gì đó trên nền đất. Càng đến gần, dung mạo tiểu hài tử càng rõ ràng. Gương mặt trắng nõn, sống mũi thẳng tắp, cánh môi đỏ hồng đang chu chu lên bất mãn một điều gì đó. Đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào thứ trên đất.

    Tư Lạp thuận mắt nhìn theo y, trên nền đất được vẽ một nữ nhân tà váy phấp phới như tiên nhân, mái tóc dài buông thõng được cột một cách đơn giản.

    Là Tư Lạp.

    "Quá xấu!"

    Tư Lạp níu mày, vô thức buột miệng. Giọng nói như truyền thẳng đến tiểu hài tử kia. Y bất mãn nhìn lên. Đôi mắt sắc lạnh phá tan vẻ trong trẻo của một đứa con nít.

    "Không được vũ nhục nương tử ta."

    Tiểu hài tử mặt mũi lạnh lùng, giọng nói non nớt, giơ chiếc que về phía Tư Lạp.

    "Ồ? Nương tử của ngươi là bức họa trên nền đất?" Tư Lạp nhướn mi, lắc đầu bật cười.

    "Nàng sẽ quay lại, ta chờ nàng."

    Tiểu hài tử một lần nữa cụp mắt nhìn bức họa. Không rõ biểu cảm ra sao, Tư Lạp chỉ cảm thấy tư vị thật cô đơn.

    "Ôn.. Dã.."

    Cô cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ vô thức giơ tay muốn xoa đầu tiểu hài tử. Tay vừa chạm, tiểu hài tử cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt của y như một vực thẳm u uất.

    Tư Lạp mở mắt, thần sắc ngưng trọng nhìn trướng mạn xanh nhạt. Ôn Dã đang chuẩn bị nước cho Tư Lạp lau mặt, hắn không có cách nào cảm nhận được nhiệt độ nước sao cho vừa phải. Đột nhiên nghe tiếng của Tư Lạp vang lên, vẫn là những câu hỏi không đầu không đuôi.

    "Trước kia ngươi sống thế nào?"

    "Không nhớ"

    Thực ra Ôn Dã chính là không nhớ rõ thật. Hắn chỉ nhớ những ý niệm quan trọng trước khi chết hắn chưa kịp hoàn thành mà thôi.

    "Ngươi hận ta?"

    "Không phải."

    "Tại sao lại trở thành lệ quỷ?"

    "Chưa hoàn thành được việc ta muốn làm."

    Liên tục như vậy, một người hỏi một quỷ trả lời. Không khí có phần quỷ dị nhưng phá lệ ăn ý.

    "Việc gì?"

    Tư Lạp vô thức đưa ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn, thanh âm nhàn nhạt truy hỏi.

    Ôn Dã im lặng. Trước khi chết, ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là cô. Là Cương Nhĩ Tư Lạp. Đến khi hắn định mở miệng trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng của A Đại, nói rằng Lục công tử muốn gặp Tư Lạp, đang ngồi chờ ở bên dưới.

    "Để ta đuổi hắn đi."

    "Không cần."

    Lúc này, Tư Lạp ngồi dậy, chân buông thõng xuống đất, cơ thể dựa vào thành giường thập phần an tĩnh. Ôn Dã nhẹ nhàng nâng chân của cô lên, lấy đôi hài màu hồng nhạt, ở trên mũi giày điểm vài bông hoa bỉ ngạn liền mang vào cho cô. Làm xong, hắn động tác quen thuộc, làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau lên gương mặt của Tư Lạp. Ánh mắt hắn khẽ động, ngón tay vô thức vén những sợi tóc trắng bạc ra phía sau tai cô, gương mặt kiều diễm thoáng chốc càng trở nên rõ ràng.

    "Ta.. ta có thể hôn nàng không?" Giọng Ôn Dã trầm ấm, ánh mắt phản chiếu hình bóng của Tư Lạp đầy thâm tình, ngón tay hắn không tự chủ di chuyển quẩn quanh môi cô.

    Tư Lạp bỗng nhớ đến hình ảnh tiểu hài tử trong mơ kia, bất giác mỉm cười. Cô hình như có phải hay không đang yêu thích một con quỷ? Tư Lạp cô trước nay ít để tâm quá nhiều thứ, tình ái đối với cô cũng chỉ như mộng, người tỉnh mộng tàn. Con người ấy mà, chẳng phải tồn tại để giao dịch thôi sao? Ngươi cho ta thứ này, đổi lại, ta mang hoàn lại cho ngươi thứ kia. Người nặng tâm một kiếp u sầu, kẻ vô tư một đời an nhàn. Tư Lạp đăm chiêu nhìn Ôn Dã, một chi tiết một cử chỉ cũng không bỏ xót, nếu là mộng, vậy ta nguyện ý vì ngươi mà triền miên ngàn kiếp.

    "Cho phép ngươi."

    Ánh mắt của Ôn Dã nhìn cô như trân bảo mà quý trọng. Tư Lạp vừa dứt lời, bờ môi lành lạnh của Ôn Dã áp tới hôn sâu, chiếc miệng không an phận ngậm mút môi cô, trằn trọc triền miên, hận không thể hòa làm một với cô.

    Một vương gia như hắn trên vạn người dưới một người, từng chinh chiến trên trận mạc sát phạt hàng trăm vạn kẻ thù, bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh bẩn thỉu. Một chiến thần cao ngạo, kiêu hãnh như hắn ấy thế mà giờ đây lại dâng cả linh hồn cho nàng một cách hèn mọn. Bởi vậy mới nói, tình ái luôn khiến con người ta trở nên dại khờ, mù quáng. Nhưng hắn nguyện ý, chỉ cần là nàng, dù có phải lao vào biển lửa, đầy xuống 18 tầng địa ngục, hắn cũng cam lòng. Đã là chấp niệm, vạn kiếp luân hồi, vĩnh viễn không thể tiêu tan.

    Có một vương gia, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, muốn dùng vạn dặm non sông làm sính lễ rước nàng hồi phủ.

    Có một lệ quỷ, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mất đi nàng.

    Và có một quốc sư yếu gà Lục Đạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi nghiêm trang chờ đợi nữ [trầm luân trong ân ái] thần của mình.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...