Vừa sợ vừa buồn cười Thể loại: Truyện ngắn vui Tác giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda Chiều hôm ấy, nàng đến bên tôi nũng nịu: - Sinh nhật em năm nay ngoài quà tặng như mọi năm, anh thử làm sao cho em vừa sợ, vừa buồn cười, emsẽ phục anh vô cùng. "Chỉ tiêu" mà nàng đưa ra đối với tôi thật quá khó. Khả năng tôi chỉ có thể thực hiện từng điều kiện một, chứ cả hai một lúc thì.. thua. Hôm sau là sinh nhật nàng mà hôm naytôi vẫn "vò đầu bứt tai". Làm sao thể hiện được "bản lĩnh đàn ông thời nay". Chợt nhớ đến thằng An "lém lĩnh", tôi chạy một mạch tới nhà nó. Nghe thằng bạn "nối khố" kể lể, năn nỉ, thằng An cũng bóp trán một lúc rồi kêu lên: Euréka. Sau đó nó kề miệng vào tai tôi vạch ra phương án và buộc tôi phải thực hiện như vầy như vầy.. Tôi như người rớt xuống biển mà vớ được phao. Ngày sinh nhật đã đến. Tôi chở nàng trên chiếc xe Dream chạy một vòng thành phố, rồi ghé một shop thời trang cho nàng tự chọn "bộ cánh" vừa ý (tôi phải mím môi trả tiền). Đi một hồi thấm mệt, vừa hết dốc cầu (lại đúng giờ G), chúng tôi tạt vào quán ven đường ăn phở. Vừa ăn xong, bổng nghe đâu đó tiếng la thất thanh: - Xe đứt thắng đang trôi xuống dốc kìa. Chỉ nghe vậy, mọi người hốt hoảng tìm nơi ẩn nấp. Thấy cảnh tượng ấy, nàng nắm tay tôi kéo nhanh vào con hẻm gần đó hồi hộp chờ chiếc xe chạy qua. Năm phút, mười phút, chẳng thấy chiếc xe nào trôi cả. Nàng thở phào nhẹ nhỏm: "Hú hồn". Một người đàn ông gần đó nói lớn: - Bà con đừng sợ, thằng xích lô bên kia đường ế khách, nó ngủ rồi mớ đó! Cả hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và.. cười. Sau đó, tôi đưa nàng vào siêu thị mà thằng An đã gợi ý. Chưa kịp mua sắm gì cả thì nghe tiếng loa phóng thanh: "Bà con hãy bình tỉnh, tuần tự bước ra khỏi siêu thị để đội cứu hỏa chúng tôi dập tắt lửa ở tầng ba". Chỉ nghe vậy, nàng đã cuống cuồng chạy thật nhanh ra cửa. Thấy tôi còn chậm chạp, nàng trừng mắt: - Bộ muốn chết cháy như ở ITC sao mà anh đi chậm vậy? Thoắt một cái, nàng đã mất hút theo đám đông. Ra đến bãi giữ xe, còn đang ngơ ngác thì nàng chạy ào đến vừa thở vừa nói với tôi: - Người ta chỉ diển tập phòng cháy chữa cháy.. vậy mà cũng sợ.. Mệt muốn đứt hơi luôn. Nghỉ lại cũng thật buồn cười, nhưng đâu phải một mình em. Tôi liền nói: - Từ hồi sáng tới giờ em đã phục anh chưa? Nàng chợt nhớ đến "giao kèo" hôm trước nên nhéo tôi một cái đau điếng, nhưng miệng thì lẩm bẩm: - Vậy là mấy chuyện xảy ra do anh dàn dựng. Thiệt phục anh sát đất! ---HẾT---