Tiểu Thuyết Học Đường Và Đời Thường - Maxvalier

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Lê Hữu Nghị, 2 Tháng tám 2020.

  1. Nguyễn Lê Hữu Nghị Bút danh: Maxvalier

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Thế lực hậu thuẫn (Phần 1)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời vẫn lạnh như những ngày trước đó, vì cũng đã chuyển sang mùa đông từ rất lâu rồi. Tôi thì có một thói quen rất lạ, đó là tôi luôn thích tận hưởng cái lạnh rét của trời, đến bây giờ tôi vẫn không mang theo bao tay. Tôi rất thích các luồn gió lạnh thổi qua người mình. Mặc dù tôi là một người chịu lạnh rất kém. Chỉ là mỗi lần gió rét thổi qua thì tôi ắt hẳn cảm thấy lạnh cóng, hai tay thì cứ run run, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn thích cảm giác đó. Có lẽ tôi mong chờ một cái gì đó ấm áp đến bên tôi khi tôi cảm thấy lạnh lẽo như thế này. Mà có lẽ hôm nay không có hơi ấm nào rồi. Hôm nay cả Noku và Kokozumi đều không đến lớp. Tôi cứ nghĩ là cả hai người họ bận việc gì đó hay do một lý do nào khác khiến cả hai không thể đến lớp được cho tới khi tôi thấy một tờ giấy trắng trong học bàn của tôi. Đó là một lá thư Noku gửi cho tôi. Cậu ấy hẹn tôi lúc tám giờ tối tại một địa chỉ ghi sẵn trên tờ giấy. Trên tờ giấy còn nói về tên Hakuma, đó cũng là lúc tôi nhìn lên chỗ ngồi của Hakuma và hôm nay hắn cũng không tới lớp. Thật kỳ lạ khi cả ba người họ đều đột nhiên vắng mặt trong một ngày. Chắc chắn tên Hakuma đã làm gì Kokozumi rồi Noku phải theo dõi hắn và gửi cho tôi một bức thư trong học bàn. Vậy có nghĩa là Noku đã vào trường rất sớm mà sao cậu ấy không nhắn và điện thoại nhỉ? Rõ ràng là có chuyện không hay rồi. Có thể đó là lý do vì sao mà hôm trước Noku lại cư xử lạ như vậy.

    Có thể tôi đang nói cho các bạn nghe với một tâm trạng rất bình thản, nhưng trong lòng tôi lại không như vậy. Chẳng biết phải nói như thế nào. Đó là một cảm giác khó tả, như là sự giận dữ, lo lắng và có một chút gì đó đau buồn trộn lại với nhau vậy. Cái cảm giác đó cứ kéo dài trong tôi từ sáng tới giờ, nó làm lòng tôi cừ bấp bênh như các gợn sóng, tôi biết rằng mình phải gặp cậu ấy ở đó. Chỉ là tên Hakuma này rất nguy hiểm, tôi không biết hắn sẽ giở trò gì.

    "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

    Một tiếng nói bất ngờ lướt vào tai tôi, tôi nhìn sang trái và nhận ra đó là Kibori. Thật không thể tin được, cô ấy khác hẳn lần trước tôi gặp cô ấy. Trông tươi tắn và có sức sống hơn hẳn, nhìn quyến rũ đến lạ thường.

    "Chào cậu Kibori. Tớ chỉ nghỉ ngợi lan man chút thôi." Tôi nói.

    Cô ấy tiếng lại ngồi vào chỗ của Noku, tức là kế bàn tôi. Cô ấy chần chừ một lúc, ngó xung quanh rồi nói với tôi:

    "Hôm nay Kokozumi và cô bạn tóc trắng của cậu không đi học ư?"

    "Cậu thấy đó, hai người họ đột nhiên nghỉ cùng một lúc, để lại mình tớ lạnh lẽo thế này."

    Nói xong tôi nhìn cô ấy một lát rồi nói:

    "Mà cậu có vẻ thay đổi rất nhiều nhỉ? Dễ thương và tươi vui hơn rồi nhỉ?"

    Rõ ràng từ lúc được thầy tôi cưu mang thì cậu ấy trông rất vui tươi, không còn nặng nề như trước. Có vẻ không lạnh lùng như trước nữa rồi. Tôi vừa nói vừa nhìn sang cậu ấy thể hiện sự quan tâm, cái đầu tôi hơi nghiêng về phía bên phải phải một chút.

    "Cái gì mà dễ thương chứ, tớ... không nghĩ như vậy đâu. Cậu đừng nói như vậy." Kibori trả lời hơi ngại, mắt thì nhìn sang chỗ khác.

    "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu đã thay đổi rất nhiều."

    "Tất cả cũng là nhờ cậu Koharu. Mà hôm nay tớ tới để rủ cậu, Kokozumi và cô bạn tóc trắng kia đi ăn để cảm ơn cho lần các cậu cứu tớ. Cơ mà, họ có vẻ không có ở đây rồi." Kibori có vẻ hơi thất vọng một tí.

    "Tớ sẽ chuyển lời cho họ, cậu quyết định tụi mình sẽ đi lúc nào?"

    "Vậy nhờ cậu chuyển lời giùm họ giúp tớ. Ngày thứ chủ nhật, tám giờ tại trường nha?" Kibori nói.

    "Được rồi, tớ biết rồi." Tôi trả lời.

    Thế rồi tôi và Kibori nói chuyện với nhau suốt buổi giải lao. Nói chuyện với cô ấy làm cho tôi cảm giác cái lạnh tan biến, một hơi ấm đang lan tỏa xung quanh tôi. Chúng tôi tiếp tục nói cho đến khi tiết giáo viên chủ nhiệm bắt đầu sau giờ ra chơi. Thầy Koshiro vào lớp sớm đến nỗi lớp chúng tôi còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Sau khi mọi thứ đâu vào đó thì tôi mới bắt đầu để ý, thầy Koshiro đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ. Rõ ràng là như vậy, có vẻ thầy ấy nhìn tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy khá lo lắng, chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nhìn tôi một lúc rồi thầy nói với lớp:

    "Hôm nay đố các em một số câu hỏi bao gồm cả việc trả bài cũ. Cơ mà hôm nay thầy rất vui nên chỉ chọn một bạn để trả bài thôi"

    Sau khi dứt câu, thì tôi biết mình đang rơi vào vòng nguy hiểm.

    "Koharu!" Thầy Koshiro kêu tên tôi khá to.

    "Vâng!" tôi trả lời.

    "Lên trả bài đi em."

    Biết ngay mình đã làm sai điều gì mà. Tôi bước lên bục giảng trước lớp, cố gắng định hình bài học tiết trước là gì.

    "Rồi em cho tôi biết, tình yêu là gì?"

    Thoạt nhìn, thầy ấy có vẻ nói chuyện rất bình thường, nhưng ánh mắt của thầy lại không như vậy. Thầy Koshiro nhìn tôi khá căng thẳng, cũng may là tôi có học bài nên chắc sẽ không sao đâu.

    "Thưa thầy, tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, phù hợp nhau về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó và tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình."

    "Vậy em nói cho thầy nghe thế nào là tình yêu chân chính và nêu biểu hiện?"

    Tôi cố gắng nhớ lại bài học tiết trước một lúc rồi trả lời:

    "Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức, tiến bộ xã hội. Dạ còn về biểu hiện thì phải chân chất, quyến luyến, cuốn hút và gắn bó. Ngoài ra phải có sự quan tâm sâu sắc đến nhau, không vụ lợi. Phải có sự chân thành và tôn trọng từ cả hai phía. Cuối cùng là có lòng vị tha thông cảm."

    Sau khi thầy Koshiro hỏi tôi thêm vài câu nữa, nhưng cũng không thể làm khó tôi. Thầy nhìn tôi một hồi rồi nói:

    "Tốt lắm, chín điểm. Hôm nay có ba bạn vắng mặt nhỉ? Chắc mấy đứa đó hẹn nhau đi đâu rồi. Nếu mấy đứa đó có hẹn em thì nhớ tới đúng giờ đấy rồi báo tụi nó là tôi sẽ trừ điểm kỉ luật của các em đó."

    Thầy Koshiro nói nhỏ với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thầy ấy lại nói điều đó với tôi, hay thầy Koshiro biết trước điều gì đó hoặc cũng có thể thầy ấy thấy tôi , Noku và Kokozumi có vẻ thân thiết với nhau. Tôi chẳng nói thêm câu nào chỉ về chỗ ngồi và thầy ấy bắt đầu vào tiết học.

    Bây giờ là khoảng năm giờ bốn mươi phút cũng là lúc tôi tan học được mười phút. Tôi nghĩ rằng mình phải tới địa diểm mà tờ giấy đó ghi. Mà cũng ngộ thật tại sao tôi luôn có cảm giác mình luôn ở thể bị kiểm soát như thế này nhỉ? Tôi không muốn liên quan tới cha tôi tí nào cả. Tên Hakuma đúng là phiền phức, hắn như một kẻ đa nhân cách vậy. Làm hại Noku rồi lại tặng quà xin lỗi cho cậu ấy. Thật sự thì tôi không biết tên này bị gì nữa, nhưng điều tôi lo nhất hiện giờ là việc Noku nhắn lại cho tôi. Có vẻ mục tiêu lần này của hắn là Kokozumi. "Khốn nạn" ngay cả con gái mà hắn cũng đụng vào. Mình phải tới đó mới được.

    Đạp xe đến địa điểm báo trước. Tôi đạp trên một con đường lạ theo sự chỉ dẫn của GPS. Mặc dù kinh doanh ở vùng Tomioka khá lâu, nhưng thật sự tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Đạp được một đọan khá dài trên con đường vắng xe và bóng người, Tôi nghĩ mình đã tới được nơi cần đến. Trước mặt tôi là một cái cổng màu gỗ sồi trông như cổng Tori bên Nhật. Ngoài ra vô sâu bên trong là một còn đường đá được chiếu bởi những chiếc đèn trụ cổng đặt trên những tảng đá hai bên đường đi. Tôi bước qua chiếc cổng, tiến lên phía trước thì xuất hiên một căn nhà lớn được xây dựng kiểu Nhật Bản. Đó là một căn nhà sàn gỗ có mái ngói màu xanh, hai cái của sổ bị che lại bởi hai tấm gỗ ván đóng lại với nhau theo hình chữ "X", Phía trên cửa vào có đặt một tấm bảng gỗ lớn, nhưng do trời quá tối và có lẽ tấm bảng bị đống khá nhiều bụi nên tôi không biết nó ghi gì. Tuy nhiên, có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy chỗ này rất quen. Có thể là tôi nhầm hoặc là tôi đã từng gặp chỗ nào tương tự như vậy rồi, nhưng chắc chắn không kinh dị như chỗ này. Xung quanh nhà được phủ bởi cỏ, có một giếng nước, còn phía sau được chắn bởi những hàng rào sơn màu trắng và xa hơn nữa là một cánh rừng.

    "Có cả rừng ở đây sao?"

    Chính tôi tự hỏi bản thân, tôi không ngờ có cả một khu rừng phía xa kia. Tôi mở cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng hiện lên trước mặt tôi, bên tròng chẳng có gì ngoài một căn phòng trống và trước mặt tôi còn có thêm một cánh cửa nữa. Tôi nhìn xung quanh, thì thấy Noku đang ngồi đeo tai nghe, bấm điện thoại. Cậu ấy không chú ý đến sự hiển diện của tôi. Tôi tới gần cậu ấy một chút cho tới khí cái bóng của tôi che đi ánh sáng của cậu ấy.

    "A... Koharu là cậu sao?" Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi giật mình.

    "Xin lỗi Koharu, tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy." Noku xin lỗi tôi một cách ngượng ngùng.

    "Không sao đâu, mà Kokozumi gặp chuyện gì sao, Noku?"

    "Hakuma đã bắt cậu ấy vào buổi sáng lúc đến trường. Tớ đã theo dõi hắn tới đây. Bây giờ chúng ta phải đi cứu cậu ấy thôi"

    Noku dứt lời, thì tôi đã biết mình cần phải đi đâu rồi. Chúng tôi cùng nhau bước vào cánh cửa trước mặt chúng tôi. Mở cánh cửa kia, một căn phòng tối đen hiện lên trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tiến vào tròng cái không gian đen như mực đó. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại khiến cả tôi và Noku giật mình quay lại, Tôi cố mở cánh cửa kia ra, nhưng có vẻ không thành công. Tôi chẳng thể nhìn thấy trong căn phòng này cho đến khi một nguốn sáng phát ra từ phía bên phải kèm theo một tiếng nói từ phía đó:

    "Xin chào Koharu và Tokoma."

    Nhìn kĩ lại đó là một chiếc TV đang hiển thị khuôn mặt của tên Hakuma. Cái khuôn mặt xảo quyệt đó và những trò mà hắn làm khiến tôi kinh tởm. Cho dù là chuyện gì xảy ra tôi cũng không để tên này hoành hành.

    "Tớ biết các cậu đang rất gấp nên tớ sẽ vào thẳng vấn để luôn. Phía dưới chiếc TV này là một cảnh cửa có cài mật khẩu gồm năm chữ số. Chỉ cần các cậu mở được nó thì sẽ ra được khỏi căn phòng này. Quá đơn giản phải không nào? Tuy nhiên các cậu chỉ có bốn mươi lăm phút cho việc đó thôi nha."

    Tại sao lại là bốn mươi lăm phút? Đó là câu hỏi tôi đặt ra trong đầu và ngay lập tức tôi đã được nhận câu trả lời. Một âm thanh chói tai đập vào lỗ tai chúng tôi. Tôi nhìn sang phía sau. Một loạt các mũi khoan đang chuẩn bị xuyên thủng chúng tôi. Tôi nghĩ nó sẽ tiến lại càng gần và sau bốn mươi lăm phút thì coi như xong.

    "Thời gian bắt đầu rồi, nhưng tớ cũng không muốn giúp các cậu đâu, nên hãy mở cánh cửa đó trong bóng tối nha." Hakuma nói rồi nở một nụ cười tươi trên màn ảnh.

    Nói xong, chiếc TV tắt, mọi thứ lại đen ngòm trở lại. Đứng trong một không gian tối cùng với một cỗ máy giết người sau lưng thì đúng là một khung cảnh thú vị. Vậy là phải giải quyết câu đố này trong không gian tối ngòm như thế này.

    "Tên Hakuma này không biết chúng ta mang điện thoại à? Mà điện thoại của tớ vừa hết pin lúc nãy rồi." Noku nói.

    Đúng rồi, điện thoại có đèn flash mà. Tôi lấy điện thoại trong túi mình ra và bật đèn flash lên. Mọi thứ bây giờ có thể dễ dàng hơn rồi.

    "Trước khi cái thứ đó xiên chúng ta, thì tụi mình phải mở cánh cửa kia thôi." Tôi nói với Noku.

    Trong lúc đó, tôi cũng xem thử cái thứ sắp giết chúng tôi trong thế nào. Nó là một cỗ máy bằng sắt có kích thước vừa vặn với cái phòng đến nổi một con chuột cũng không luồn qua các khe hở của cái máy được. Có tổng cộng mười lăm mũi khoan được sắp theo ba hàng nhưng mỗi hàng sắp xếp không giống nhau. Có một thiết bị màu đen hình bầu dục giống như là một cái camera gắn ở hàng đầu và cuối và hai cái được gắn ở giữa. Chẳng hiểu sao lại gắn cái thiết bị đó cùng hàng với mấy cái mũi khoan khỗng lồ kia chứ.

    Sau đó chúng tôi chạy lại chỗ cánh cửa kia. Nó là một cánh cửa tự động được mở bằng một mật khẩu gồm năm con số. Có một cái hộp như cái điện thoại có mười nút bấm chữ số trên đó, đây có lẽ là chỗ để bấm mã. Sau đó kế bên hộp số đó thì có một cái bảng bằng hình chữ nhật bằng gỗ. Phía dưới nó là một cái khay hình vuông chứa một đống các mảnh ghép bằng gỗ màu đen. Có vẻ tôi đã hiểu trò chơi của hắn rồi. Mật khẩu mở cánh cửa nằm ngay chính các mảnh ghép này. Tuy không tôi giỏi trò này lắm, nhưng khi bị đưa vào tình thế này thì tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi.

    "Noku, cậu chiếu đèn cho tớ nha. Chúng ta cùng giải nó nào." Tôi nói với Noku.

    Noku gật đầu đồng ý và chúng tôi bắt đầu cuộc chơi.

    Đây là một trò chơi ghép hình, dựa theo các ô vuông trên cái bảng gỗ dài mười lăm ô và rộng tám ô vuông kia, tôi nghĩ có tổng cộng một tram hai mươi mảnh ghép. Đây có thể là một mức độ ghép hình khá khó đối với tôi vì tất cả mảnh ghép đều chỉ có một màu đen, một số mảnh có những đường nét trắng. Tôi đoán các đường nét trắng này sẽ ghép lại thành một con số.

    "Koharu, nếu các đường nét trẳng trên mảnh ghép là đường nét của các chữ số thì chúng ta chỉ cần ghép các con số đó thôi." Noku nói với tôi.

    "Tớ nghĩ ý tưởng cậu rất hay. Tuy nhiên nếu ghép thành các con số chúng ta vẫn không biết được thứ tự sắp xếp của nó. Vì thế tớ nghĩ tụi mình phải ghép tất cả lên cái bảng này thì mới có thể thấy được thứ tự của mật mã." Tôi trả lời cậu ấy.

    Và thế cả hai cùng quyết định ghép các mảnh ghép lên bảng gỗ. Tôi và Noku soạn ra những nhóm mảnh như các mảnh ghép ở góc hai đáy, hai cạnh bên và các mảnh có các đường nét trắng chung với nhau để có thể sắp xếp nhanh hơn. Chúng tôi bắt đầu xếp các cảnh ngoài của hình và sau mười phút chúng tôi đã hoàn thành phần đó. Tiếp theo đó, chúng tôi bắt đầu xếp các mảnh ghép có các đường nét trắng với nhau. Nhìn sơ qua, tôi nghĩ rằng không chỉ có những con số trong bức hình này và nó có thể là một gợi ý nào dó. Sau một lúc tập trung có vẻ tôi đã hoàn thành được hai con số "1" và "9". Cùng lúc đó tôi thấy Noku có vẻ đang lo lắng gì đó.

    "Koharu nè, cậu không thấy sợ sao? Cậu đâu cần phải tham gia vào trò chơi của hắn chứ. Tớ có thể tự cứu Sakura được mà, cậu đâu cần bận tâm tới tớ và cậu ấy."

    Tôi nhìn cậu ấy, cố tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ cậu ấy vần chưa thực sự coi mình là một người bạn sao? Có thể tôi hơi nghĩ thái quá chắc là vì cậu ấy lo cho mình thôi.

    "Cậu nói gì vậy Noku? Đương nhiên nếu các cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ bảo vệ các cậu mà. Tớ đã hứa với cậu là sẽ xử lý tên Hakuma nếu hắn đụng vào cậu mà. Cậu đã quên sao?" Tôi nói.

    Noku tỏ vẻ mặt lúng túng rồi ấp úng trả lời tôi:

    "Khô...Không có, tớ nhớ chứ! Tớ chỉ lo thôi. Tớ cảm thấy... cậu... lo cho người khác quá nhiều đấy, Koharu à." Noku ấp úng trả lời tôi.

    Sao Noku hôm nay lạ thế nhỉ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm tôi theo cách này.

    "Cậu biết gì không Noku?"

    "Hả?" Noku trả lời.

    "Cậu là người đầu tiên nói tớ như vậy đấy. Tớ không nghĩ mình là kiểu người đó đâu. Dù gì cũng cảm ơn cậu quan tâm tới tớ, những chứng ta phải giải quyết cái trò này thôi. Thứ đáng sợ kia chuẩn bị xiên chúng ta rồi đấy."

    Noku không phản hồi lại tôi. Có vẻ cậu ấy hiểu thứ cần làm lúc này là gì. Tôi quay lại công việc và cố gắng hoàn thành nó thật nhanh. Tôi đã nhận ra sau khi hoàn thành được một chữ "X" trong bảng xếp hình. Điều khó nhất trong cái bảng xếp hình này là những chữ "X". Có nhiều hơn một chữ "X" trong đây và chúng ta rất dễ nhầm lẫn vị trí của chúng vì một số mãnh ghép có các được nét trắng tạo hình chữ "X" gần như giống hệt nhau. Đó là khó khăn lớn nhất của tôi. Ở phút thứ hai mươi, chúng tôi đã ghép hoàn thành năm con số đó là: "1;6;5;0;9." Tiếp theo, chúng tôi phải các con số này bằng cách nối nó với các mảnh ghép màu đen còn lại. Và cuối cùng cũng xong cả bảng ghép. Thứ tự trong bảng lần lượt ba hàng là: "1; X; 6/ X; 5; X/0; X; 9." Tôi chẳng biết những kí tự "X" mang ý nghĩa gì, nhưng trước tiên phải điền các số kia vào thôi. Tôi đi lại điền các số thứ tự vào. Tuy nhiên khi định bấm thì một tiếng nói lạ phát ra:

    "Cậu chắc chứ?"

    Một giọng nói phát ra trong chiếc TV kia. Có thể là của Hakuma.
     
  2. Nguyễn Lê Hữu Nghị Bút danh: Maxvalier

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Thế lực hậu thuẫn (Phần 2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để tớ cho cậu biết, cánh cửa kia chỉ có thể mở bằng một mật khẩu đúng. Nếu cậu đánh sai, thì lập tức hộp mã đó sẽ tự động khóa lại trong ba mươi phút. Trong khoản thời gian đó cậu sẽ không thể điền được bất kỳ thứ gì vào cái máy đó cả. Tiếc cho cậu rằng ba mươi phút đã trôi qua, cậu chỉ còn một lần bấm mã duy nhất thôi. Hãy chắc chắn rằng đáp án trong đầu mình là đúng vì tớ không muốn cậu thua sớm như vậy đâu. Vậy thôi tớ dừng ở đây nha!" Hakuma tiếp tục nói.

    Vậy có nghĩa chúng tôi chỉ còn mười lăm phút thôi. Rồi tôi chợt giật mình khi chiếu đèn về phía sau. Dường như thứ âm thanh chói tay đó đã âm thâm hòa nguyện với không gian và bản thân chúng tôi khiến tôi khi tập trung chẳng có để ý đến nó. Vậy mà bây giờ nó đã tiến gần tới chúng tôi. Không phải, nó rất gần, gần đến nổi tôi có thể thấy rõ cả chi tiết trên đó, chắc cách khoảng vài mét. Mặc dù còn mười lăm phút nữa mà gần thế này ư? Tôi như đang cảm thấy sự kinh khủng trước mặt mình.

    "Koharu, Koharu, Koharu!"

    "Hả?" Tôi giật mình trả lời.

    "Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" Noku hỏi tôi với vẻ mặt khá lo lắng.

    "À không, tớ chỉ đang suy nghĩ điền mã như thế nào thôi."

    "Tớ cũng đang suy nghĩ với cậu nè, không cần phải lo lắng như vậy đâu." Noku nói với tôi.

    "Vậy tụi mình phải hoàn giải quyết cái hộp mã khó tính kia thôi." Tôi nói.

    Noku gật đầu đồng ý với tôi và chúng tôi tập trung suy nghĩ. Không thể nào đánh bừa vào được Có những chữ "X" trên bảng ghép tôi nghĩ nó mang một gợi ý gì đó. Sau một khoảng thời gian tôi vẫn không nghĩ ra được. Rốt cuộc mật khẩu là gì? Tôi bắt đầu rối.

    "1;6;5;0;9 hay là 1;9;5;6;0 hay...." Tôi tự nhủ

    Không thể tin bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả. Bất ngờ Noku quay người về phía sau, tôi có cảm giác như cậu ấy bị vấp té vậy. Nếu như vậy thì thật là nguy hiểm thứ đó có thể làm cậu ấy bị thương. Tôi vội quay người theo cậu ấy để đỡ Noku lại. Vô tình chiếc đèn điện thoại chiếu vào cái máy khoang đó. Tuy mọi thứ lướt qua thật nhanh, nhưng trong đầu tôi chợt lóe ra điều gì đó.

    "Noku cậu có sao không?" Tôi hoảng hót hỏi.

    "À không tớ lỡ trượt chân. Cảm ơn cậu đã đỡ tớ."

    "Cái điện thoại này sao vậy?" Noku nói.

    Đèn flash bổng dưng tắt. có vẻ là điện thoại đã hết pin rồi. Bây giờ mọi thứ tối đen trở lại chỉ còn một tí ánh sáng từ cái hộp mật khẩu kia. Tôi cố gắng bảo Noku bình tĩnh, cố nghĩ lại cái ý tưởng trong đầu tôi. Có vẻ những chữ "X" và các thứ tự mật khẩu có liên quan tới chiếc máy khoang kia. Tuy nhiên nó là gì mới được. Chết rồi chỉ còn năm phút nữa.

    "Là gì nhỉ? Chết tiệt." Tôi thầm thì rồi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.

    "Thì ra là như vậy."

    Tôi bước nhanh tới chỗ hộp mật khẩu bấm số và cánh cửa mở ra. Chiếc máy kia dừng lại. Ánh sáng phía sau cánh cửa dẫn lối cho chúng tôi ra khỏi đây. Trong khi Noku còn chưa nhận ra tại sao tôi lại có đáp án đúng thì chúng tôi đang đứng ở một căn phòng lớn khác được chiếu sao bằng những bóng đèn hùynh quang.

    "Koharu này, sao cậu biết được mật khẩu vậy?" Noku hỏi tôi.

    "Sau tất cả, mật khẩu cảnh cửa đó có liên quan tới cách mà các mũi khoang phân bố trên chiếc máy kia. Cậu có thể thấy các mũi khoang không được gắn liền nhau mà bị ngăn lại bởi các máy quan sát màu đen. Do đó khi ngẫm nghĩ lại thì vô tình tớ thấy các chữ "X" trên hình ghép lại khớp với các máy quan sát kia." Tôi trả lời.

    "Ý cậu là..." Noku nói.

    "Đúng vậy, tớ đã nghĩ các mũi khoang kia là thứ tự và được ngăn cách ra bởi các máy quan sát giống như các con số trên hình bị ngăn cách ra bởi các ký tự "X". Như thế ở hàng đầu cửa cái máy đó có một máy quan sát tách mũi khoang đầu tiên với bốn cái còn lại. Từ đó suy ra số đầu tiên là "1" và số thứ tư là "6". Tiếp theo ở hàng giữa có hai máy quan sát đặt hai bên năm mũi khoang và một máy quan sát ở hàng cuối tách ba mũi khoang với hai mũi khoang còn lại theo chiều từ trái sang phải. Do đó ta có thể kết luận con số thứ hai là "9", con số thứ ba là "0" và số cuối cùng là "5". Vậy mật mã là "1;9;0;6;5." Tôi giải thích.

    "Wow! Cậu tuyệt thật đấy." Noku khen tôi với con mắt ngưỡng mộ.

    "Không đâu, nếu lúc đó cậu không chiếu đèn flash về phía sau thì có lẽ tớ đã không nhận ra rồi. Tớ phải cảm ơn cậu mới phải." Tở trả lời cậu ấy và hơi ngại vì được khen.

    "Vì chúng ta là đông đội mà." Noku nói với tôi.

    "Cậu nói đúng. Vậy bây giờ ta đi cứu Kokozumi thôi."

    Tôi vừa dứt câu, một bức tường từ phía trên chia đôi căn phòng của chúng tôi, tách tôi và Noku về hai phía. Tôi vội chạy lại đập tay vào bức tường va kêu câu ấy thật lớn:

    "Noku cậu có sao không? Cậu có nghe tớ nói không?"

    Không có một phản hồi. Tôi nghĩ cậu ấy không nghe được. Vì thế phải thoát ra khỏi đây trước thôi. Tôi nhìn về phía bên phải có một đường dẫn khác nên đã đi vào đó. Đây là một còn đường khá dài, tôi cứ bước đi, bước đi. Chỉ hy vọng là cậu ấy không sao.

    "Cậu giỏi thật đấy Koharu. Tớ chắc chắn cậu sẽ vượt qua cái trò đó mà." Giọng tên Hakuma cất lên.

    "Hakuma, cậu rốt cuộc muốn gì chứ?" Tôi nói bằng một giọng trầm.

    "Cậu đừng lo, chẳng có cạm bẫy gì ở đây đâu. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi. Chỉ cần đi hết đoạn đường này là cậu sẽ gặp lại Tokoma thôi nên đừng lo."

    "Muốn nói chuyện sao? Vào thẳng vấn đề đi." Tôi thể hiện sự khó chịu.

    "Đừng nóng thế chứ. Tớ chỉ thấy cậu bao đồng quá đấy. Đâu cần phải dấn thân vào chuyện này. Đúng không?"

    "Đừng có vớ vẩn, cậu làm tất cả chuyện này vì muốn kiếm chuyện với tôi thôi. Hakuma, cậu dám làm những chuyện thì có lẽ có người đã hậu thuẫn cho cậu đúng không?"

    "Thôi nào Koharu đừng làm như tớ có cả một thế lực hùng mạnh chống lưng vậy. Chẳng qua là tớ thích thì làm thôi. Vui mà." Tên Hakuma nói dứt câu rồi cười khoái chí.

    Tôi im lặng một lúc rồi nói với hắn:

    "Tôi chợt nhận ra căn nhà này rất quen và đúng như những gì tôi nghĩ. Căn nhà này là căn nhà ma mà anh tôi xây dựng cho dự án của anh ta lúc xưa. Nói cho tôi nghe nào Hakuma. Có phải cậu và anh tôi có liên quan với nhau không?"

    "Nghe này Koharu, tôi không biết cậu và anh cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tin tôi đi, tôi còn chẳng biết anh cậu là ai. Chẳng qua đây là một căn nhà hoang rất thích hợp để tôi thí nghiêm các trò chơi mới. Ở cái đất này tôi muốn làm gì mà chẳng được. Bỏ qua chuyện đó đi, hình như cuộc nói chuyên kết thúc ở đây được rồi vì cậu nên nhanh lên đi không thì không kịp đâu. Chúc cậu may mắn." Hắn trả lời tôi sau một lúc im lặng.

    Nói xong mọi thứ im lặng trở lại. Hắn nói đúng tôi cần phải nhanh hơn. Phía trước tôi có thể là lối ra, tôi bước thật nhanh ra khỏi đoạn đường này. Ra ngoài, Noku đã đến đây trước tôi. Thấy cậu ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có vẻ cậu ấy cũng rất vui khi thấy tôi.

    "May quá cậu không sao rồi Koharu, tớ cứ nghĩ cậu sẽ gặp chuyện không hay." Noku nói với tôi với một giọng điệu thể hiện sự nhẹ nhõm.

    "Tớ cũng lo cho cậu lắm, Noku. Tớ cứ nghĩ tên này định giỡ trò gì. Vậy mình đi tiếp nha."

    Nói xong tôi tiến lên phía trước nhưng Noku nắm áo tôi lại. Tôi bị khựng lại.

    "Có chuyện gì sao Noku?"

    "Chuyện là... tớ... tớ trong lúc di chuyển đến đây đã làm rơi một thứ rất quan trọng. Cậu giúp tớ tìm nó được không?" Noku nói, cậu ấy tránh nhìn mặt tôi,

    "Tớ biết giờ không phải lúc, nhưng nó rất quan trọng với tớ. Hãy làm ơn!" Noku năn nỉ tôi.

    Nhìn cậu có vẻ rất cần nó. Tôi chần chừ một lúc và rồi vẫn quyết định giúp cậu ấy. Thế rồi chúng tôi quay lại con đường lúc nãy cậu ấy đi, ở đó có một đường quẹo khác. Noku đã nói với tôi rằng mòn đồ đã rớt khi cậu ấy đi vào đây để tìm lối ra. Thế rồi chúng tôi đi vào lối đó, càng đi tiếp, con đường càng tối dần và rồi chúng tôi dừng lại. Phía trước chúng tôi là một màn đen ngòm, không thể thấy gì.

    "Cậu làm rớt đồ ở đó à?" Tôi hỏi cậu ấy.

    "Ừ, đúng vậy. Lúc tìm đường ra tớ có đi qua đây, nhưng thấy phía trước u ám thế kia nên vội quay lại nên có thể vô tình rớt ở đây." Noku trả lời tôi.

    "Vậy để tớ lên kiếm cho cậu."

    "Cảm ơn cậu, cậu nhớ cẩn thận nha!" Noku nói.

    Tôi tiến vào cái nơi đen tối đó. Tuy không thấy gì, nhưng tôi nghĩ đó có thể là đường cụt. Khi bước tới, bỗng tôi trượt chân rơi xuống. Lúc này cả cơ thể tôi như mất hồn. Mọi thứ trở nên vô định cho đến khi cả cơ thể tôi chạm đất. Tôi chắc rằng mình đã rơi vào một cái hố. Cả cơ thể tôi đau điếng, tê dại. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng có vẻ cái chân tôi đã bỏ cuộc. Trong không gian này, tôi không thể thấy gì cho đến khi tôi thấy một nguồn sáng ở phía trên. Cố gắng ngước lên tôi thấy Noku. Ánh sáng từ đèn pin chiếu một phần mặt của cậu ấy. Trong cậu ta không có vẻ lo lắng gì, khuôn mặt đó chỉ thể hiện sự lạnh lùng như cậu ta đã lên kế hoạch để hại tôi vậy. Noku nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng đó một lúc rồi đi. Ánh sáng cũng biến mất, trong khoảng khắc đó tôi đã không thể nói nên lời. Tuy nhiên sau một lúc tôi đã hiểu mọi chuyện. Cơn đau vẫn còn, chân tôi cũng chưa đứng lên lại được. Ngồi được một lúc tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn, cái hố có vẻ khá sâu. Lúc đó một ánh sáng phát từ phía bên phải của tôi. Ánh sáng đó đang lại gần kèm theo tiếng bước chân. Càng lại gần hơn nữa tôi thấy Noku, nhưng thật ra không phải Noku.

    "Ngày từ đầu cậu không phải là Noku đúng không? Cậu rốt cuộc là ai?" Tôi hỏi.

    "Tôi là ai không quan trọng. Cậu biết tôi không phải là Noku từ lúc nào vậy Koharu?" Người đó trả lời tôi bằng một chất giọng thể hiện con người lạnh lùng của cậu ta.

    "Biết từ lúc nào ư? Thật sự tôi đã có chút nghi ngờ từ lúc ở căn phòng giải đố kia, nhưng tôi đã chắc chắn khi cậu bẫy tôi té xuống đây." Tôi trả lời.

    "Tôi diễn không giống Noku sao?" Người đó hỏi tôi.

    "Phải nói sau ta... Câu như phiên bản trái ngược của cậu ấy vậy. Cậu có vẻ rất quan tâm tới tôi qua lời nói và hành động nữa. Cậu làm cho tôi ấn tượng đến nỗi tôi cứ nghĩ đây chính là cảm xúc thật sự của Noku dành cho tôi vậy. Thế rồi tôi lại cảm thấy gì đó rất lạ về cậu khi cậu nói tôi không cần phải xen vào chuyện này và nói rằng tôi là một kẻ bao đồng. Lúc đó tôi cũng cho rằng Noku chỉ thể hiện sự quan tâm, nhưng để chắc chắn tôi đã hỏi cậu về lời hứa. Thật sự lúc đó dường như tôi đã biết cậu không phải là cậu ấy." Tôi trả lời một cách bình thản. Tôi không cảm thấy kẻ này đáng sợ. Dường như cậu ta không có ý gì với tôi.

    "Vậy tại sao cậu lại giúp tôi đi kiếm một món đồ vậy?" Người đó tiếp tục hỏi.

    "Chỉ là tôi cảm giác cậu không có ý định hại tôi. Cậu dường như có mục đích của mình. Cậu nói đó là một thứ quan trọng với cậu. Tôi không thể không giúp cậu được. Cậu phải làm theo lệnh của Hakuma đúng không? Tôi... chỉ không muốn cậu gặp rắc rối vì tôi."

    "Làm việc cho Hakuma sao? Tôi và nó chẳng hề liên quan với nhau. Tôi làm việc này vì tôi muốn chắc chắn một số thứ. Theo như cậu nói thì Noku có vẻ không quan tâm cậu lắm à?" Kẻ đó nói.

    "Noku có cách thể hiện riêng của cậu ấy. Tin tôi đi cho dù cậu ta có tỏ ra trịch thượng đến cỡ nào cũng không thể giấu được cảm xúc của mình đâu." Tôi nói với vẻ tự tin.

    "Hừm, cậu thật là giống cái tên đó." Kẻ đó vừa nói vừa nhắm mắt sau một tiếng thở dài.

    "Tôi giống ai mà cậu biết sao?" Tôi thắc mắc.

    "Cũng không hẳn là như hắn, nhưng có lẽ một phần tính cách của cậu rất giống hắn. Rất thích lo cho người khác mà không nghĩ đến mình, nói chung là phiền phức. Dù gì thì tôi cũng có thứ tôi muốn rồi. Cầm lấy thứ này rồi đi về phía bên trái, cậu sẽ gặp Hakuma. Đừng có hiểu lầm là tôi đang giúp cậu, tôi chỉ không muốn một thằng nhóc đẹp trai thích bảo vệ người khác như cậu nằm đây như kẻ thất bại đâu. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa đấy. Bảo vệ người mình yêu quí cho kĩ, đừng để họ bị bắt rồi mới tới cứu." Người đó nói với một giọng nghiêm túc, xen vào đó có một số đoạn ngại ngùng giống Noku.
     
  3. Nguyễn Lê Hữu Nghị Bút danh: Maxvalier

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Thế lực hậu thuẫn (Phần cuối)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, cậu ta đi mất. Cậu ấy để lại cho tôi một chiếc đèn pin. Chân tôi bây giờ có thể đi được rồi, tôi vội cầm lấy chiếc đèn đi về hướng cậu ta chỉ. Đi một đoạn đường, tôi thấy một cánh cửa bằng gỗ. Đây có thể là đích đến của tôi, tôi mở cửa bước vào. Trước mặt tôi là một căn phòng có ánh sáng đầy đủ, đối diện tôi làm một dãy cửa kính, không biết phía sau tấm kính đó là gì. Tôi bước vào và thấy tên Hakuma đang ngồi trên chiếc bàn gỗ đợi tôi, phía sau hắn là hai tên cận vệ.

    "Cuối cùng cậu cũng đến, chắc có người chỉ cho cậu nhỉ?" tên Hakuma nói với tôi.

    "Lần này là trò nào đây Hakuma?"

    "Ha ha, mới quen nhau không lâu mà cậu đã hiểu rõ tớ đến vậy sao? Vậy mình bắt đầu trò chơi luôn nha. Cậu ngồi vào bàn trước đi." Hakuma vừa nói vừa giở điệu cười giả tạo đó.

    Tôi ngồi vào bàn và hỏi:

    "Kokozumi đang ở đâu?"

    "À, cô ta à." Hakuma nói và lộ vẻ mặt nham hiểm.

    Hắn ra hiệu cho cận vệ của hắn. Tên cận vệ kia bấm một chiếc điều khiển, màng đen phía sau những tấm kính kia biên mất. Phía sau tấm kính đó là một căn phòng khác. Rồi... tôi lập tức sốc nặng khi thấy Kokozumi đang bị trói và một người nữa cũng bị như vậy. Đó là Noku! Hắn đã bắt cóc hai người họ, tên này thật bẩn thỉu.

    "Hakuma! Sao ngươi dám." Tôi quát hắn ta. Thể hiện sự giận dữ với hành động của hắn.

    "Bình tĩnh nào, họ đã bị gì đâu, tớ chỉ cho họ ngủ một tí thôi. Cậu muốn cứu họ thì chiến thắng tôi đi."

    Nói xong hắn đặt một bộ bài lên bàn, tôi vẫn chưa biết đây là loại bài gì. Hắn còn đưa cho tôi một tờ giấy ghi đầy chữ và hình trong đó.

    "Không biết cậu đã nghe tới bài Hanafuda chưa nhỉ?" Hakuma hỏi

    "Hanafuda" Tôi suy nghĩ trong đầu. Tôi đã từng nghe về loại bài này rồi.

    "Trò chơi của tớ lấy ý tưởng tự bộ bài Hanafuda, nhưng thay vì chủ đề là những bông hoa thì tới đã đổi chủ đề thành các loại đá quý. Cậu hãy đọc luật chơi đi"

    Nói về bài Hanafuda, theo tôi biết thì loại bài này ra đời vào những năm của thế kỉ 19 tại Nhật Bản. Đây là một loại bài hết sức đặt biệt vì trên mỗi lá bài đều không có số hay chữ nào cả mà mỗi là bài lại là hình của những bông hoa. Sở dĩ có sự đặt biệt này là đề nhằm lách luật các đạo luật nghiêm ngặt về việc cấm chơi bài bạc tại Nhật lúc bấy giờ. Song bài Hanafuda đã trở thành một trò chơi truyền thống ở Nhật Bản với nhiều cách chơi độc đáo như "88" và "Koi-Koi".

    Dựa vào luật chơi mà tên Hakuma đưa tôi, thì "Koi-Koi" chình là cách chơi hắn lựa chọn. Nói một cách đơn giản thì luật chơi "Koi-Koi" là mỗi người chơi sẽ đánh những lá trên tay mình để bắt cặp với các lá bài giống với biểu tượng của các lá bài đó trên sân. Ví dụ như nếu trên tay bạn có một lá bài mang biểu tượng hoa anh đào thì bạn có thể bắt cặp với một lá mang hình loài hoa đó trên sân và lấy cả hai về vùng tính điểm của mình. Khi chúng ta lấy được những là bài về vùng tính điểm thì nếu ta có đủ bộ các lá bài với nhau ta sẽ có bộ điểm gọi là "Yaku". Mỗi "Yaku" sẽ tương đương với một số điểm nhất định. Sau trận đấu ai có nhiều điểm hơn sẽ thắng.

    Trước tiên giải thích về cách chơi, tôi sẽ nói về cấu tạo một bộ bài Hanafuda gồm những gì và tính chất của nó. Đầu tiên là về bộ bài, bộ bài Hanafuda gồm bốn mươi tám lá bài, được chia làm mười hai tháng và mỗi tháng có bốn quân bài. Mỗi là bài đều có chứa một loài hoa đại diện cho tháng đó (ví dụ: tháng hai là hoa mận). Tuy nhiên ở phiên bản của Hakuma thì mỗi tháng lại mang biểu tượng của một loại đá quý như sau:

    - Tháng một là garnet, tháng hai là thạch anh tím, tháng ba là aquamarine.

    - Tháng tư mang biểu tượng của kim cương, tháng năm là ngọc lục bảo và tháng sáu là ngọc trai.

    - Tiếp theo tháng bảy là Ruby, tháng tám là peridot còn tháng chín là sapphire.

    - Tháng mười đại diện cho opal, tháng mười một thì mang biểu tượng của critrine và cuối cùng blue topaz là loại đá quý đại diện cho tháng mười hai.

    Ngoài đại diện cho các tháng các lá bài phiên bản của Hakuma cũng được chia thành bốn loại như bản gốc gồm:

    - Vương: Là năm lá bài đặc biệt nằm trong các tháng (một; bốn; sáu; mười; mười hai) có thể tạo ra các bộ Yaku nhiều điểm. (Những loại bài tôi nói trên đây và các loại còn lại là đang chiếu theo phiên bản của Hakuma).

    - Thú: Là những lá bài có hình ảnh của các con vật hoặc đồ vật trong đó. Đương nhiên phải kèm theo các loại đá quý và không bao gồm năm lá vương trên kia. Có tổng cộng chín lá bài thú trong bộ bài.

    - Sách: Là những lá bài có chứa các cuốn sách mang kí hiệu (*/**/***) kèm theo các loại đá quý. Tuy vào kí hiệu trên các cuôn sách mà có thể mang lại nhiều bộ điểm đặc sắc. Có tổng cộng mười là sách trong bộ.

    - Thường: Bao gồm các lá bài còn lại. Mỗi lá bài thường chỉ mang hình ảnh của một loại đá quý đại diện cho các tháng.

    Bây giờ chúng ta hãy nói về cách thiết lập trò chơi và cách chơi theo phong cách Koi-Koi.

    Trước tiên hai người chơi phải chọn ra một người làm "Nhà Cái" (hay còn gọi là Oya-san). "Nhà Cái" là người chia bài và cũng là người đi đầu tiên. Từ đó ta có thể thấy người làm cái có lợi thế rất lớn và để tạo ra sự công bằng ở phiên bản Hakuma, cậu ta đã cho mỗi người được làm cái mỗi hiệp. Tiếp theo "Nhà Cái" sẽ tiến hành chia bộ bài, mỗi người chơi sẽ được phát tám lá bài trên tay đồng thời trải tám lá bài lên trên sàn đấu, lật ngữa chúng lên. Cuối cùng bộ vài sẽ được đặt cạnh sàn. Tiếp theo, người chơi sẽ kiểm tra các tra xem các trường hợp đặc biệt có xuất hiện trong ván đấu không? Người chơi kiểm tra xem nếu trên sân đấu có bốn lá bài trong cùng một tháng thì "Nhà Cái" sẽ dừng ván chơi và tiến hành chia lại. Còn nếu có ba lá bài cùng một tháng trên sân thì người chơi nào có lá bài cuối cùng của tháng đó sẽ lấy được toàn bộ quân của tháng đó khi bắt cặp. Nêu trên tay người chơi lúc đầu trận có các bộ Yaku như sau thì sẽ kết thúc ván đấu và tính điểm cho người chơi đó:

    - Đồng chất: Bốn lá trong cùng một tháng (sáu điểm).

    - Tứ đôi: Gồm hai thẻ bài từ bốn tháng khác nhau (sáu điểm).

    Sau khi kiểm tra tất cả các điều trên, trò chơi sẽ được bắt đầu. Đầu tiên, "Nhà Cái" sẽ đi trước. Mỗi lượt chơi, người chơi sẽ đặt một lá bài xuống sàn.

    - Nếu quân bài người chơi đặt xuống trùng tháng với bất kỳ quân bài nào trên sàn thì người chơi sẽ bắt quân bài đó bằng cách đưa quân bài mình đánh và quân bài trên sân đó về vùng điểm. Nếu trường hợp có hai lá cùng tháng với lá bạn đánh ở trên sân thì bạn có quyền chọn một trong hai. Còn nếu có ba quân bài như vậy thì lấy tất cả.

    - Nếu quân bài bạn đánh ra không trùng với lá bài nào trên sàn thì bạn phải đặt nó xuông sàn.

    Sau khi người chơi đánh xong một quân bài thì phải tiến hành bốc một lá từ bộ bài úp (không quan trọng bạn có bắt được lá nào trước đó hay không). Nếu quân bài vừa bốc có thể lấy được lá bài nào trên sàn thì bạn có quyền lấy về vùng tính điểm luôn. Tuy nhiên, nêu quân bài vừa bốc không bắt được lá nòa thì bạn phỉa đặt nó xuống sàn.

    Sau các bước trên thì lượt chơi của người đó kết thúc và tới lượt của đối thủ. Trò chơi sẽ tiếp tục đến khi một người tạo ra được một "Yaku". Khi có "Yaku" người này sẽ được quyền lựa chọn một trong hai trường hợp sau đây:

    - Trường hợp một: Dừng trò chơi, khi đó ván bài sẽ kết thúc và tiến hành tính điểm. Điểm có được dựa trên "Yaku" mà người chơi đó có được và đương nhiên đối thủ sẽ không có điểm nào.

    - Trường hợp hai: Người chơi sẽ chon chơi tiếp hay còn gọi là "Koi-Koi", với mục đích là người chơi đó muốn lấy thêm nhiều "Yaku" hơn và sẽ có nhiều điểm hơn. Nếu đối thủ lấy được "Yaku" trước thì đối thủ sẽ được nhân đôi điểm và người chơi sẽ không nhận được điểm nào kể cả điểm của cá bộ "Yaku" trước khi "Koi-Koi". Tuy nhiên, có một quyền lợi cho người chơi chọn "Koi-Koi". Đó là khi tính điểm, người chơi chọn "Koi-Koi' sẽ được thêm một điểm vào tổng điểm ứng với số lần họ đã "Koi-Koi" trong hiệp đấu đó.

    Ván chơi sẽ kết thúc khi một người có được bộ "Yaku" và không chọn "Koi-Koi" hoặc khi bộ bài không còn quân để bốc. Một ván chơi Hanafuda thường có kết quả thắng hoặc hòa.

    Thường một trận Hanafuda sẽ gồm (ba hiệp, sáu hiệp, chín hiệp hay mườ hai hiệp). Người chiến thắng là người có tổng điểm cao nhất trong suốt quá trình chơi. Còn ở trường hợp hòa là khi ai người chơi liên tục "Koi-Koi" mà không có thêm "Yaku" nào thì hòa và không bên nào có điểm. Ở phiên bản Hakuma còn có thêm một trường hợp hòa đặc biệt. Đó là khi không người chơi nào "Koi-Koi" trước đó và suốt trận đấu lại không ai có "Yaku" thì trận đấu sẽ kết thúc và "Nhà Cái" nhận được 6 điểm.

    Cuối cung là các bộ điểm (Yaku) có trong phiên bảng Hakuma. Thật sự có rất nhiều bộ điểm trong phiên bản này và tôi muốn nói cho các bạn hiểu rõ hơn về phiển bản Hanafuda này. Tuy tên Hakuma này là một tên ác nhân bỉ ổi, nhưng tôi phải công nhận hắn rất sáng tạo.

    - Đầu tiên là bộ mười điểm:

    + Ngũ Vương: Gồm năm lá vương.

    - Bộ tám điểm:

    + Tứ Vương: Gồm bốn lá vương (Ngoại trừ lá Vua quỷ).

    - Bộ bảy điểm:

    +Nghịch Vương: Gồm ba lá vương bất kỳ cùng với lá Vua quỷ.

    - Bộ sáu điểm:

    +Tam Vương: Gồm ba lá vương bất kỳ (Ngoại trừ lá Vua quỷ).

    - Bộ năm điểm:

    + Bộ sách (***): Gồm ba lá sách(***).

    + Bộ sách (**): Gồm ba lá sách (**).

    + Tứ Linh: Gồm các lá Lân, Long, Quy, Phượng.

    + Uống rượu với Nữ hoàng: Ly rượu Critrine và Nữ hoàng.

    + Uống rượu với Vua quỷ: Ly rượu Critrine và Vua quỷ.

    -Bộ một điểm:

    + Muôn thú: Gồm năm lá thú bất kỳ (Sau đó cứ thêm một lá là được có thêm một điểm).

    + Tri thức: Gồm năm lá sách bất kỳ (Sau đó cứ thêm một lá là được có thêm một điểm).

    + Gốc rễ: Gồm mười lá thường bất kỳ (Sau đó cứ thêm một lá là được có thêm 1 điểm).

    -Bộ đặc biệt (mười hai điểm):

    + Đối đầu: Gồm năm lá vương cộng với trượng Peridot.

    Đó là tất cả những thông tin về trò chơi Hanafuda phiên bản Hakuma này. Tôi đã hiểu rõ hết tất cả. Còn bây giờ hãy xem tôi đánh bại tên ác ma này đây.

    "Cậu đã hiểu luật chơi rồi chứ? Koharu!" Hakuma hỏi tôi.

    "Bắt đầu đi" Tôi trả lời.

    "Được thôi, tớ sẽ làm "Nhà Cái". Tụi mình sẽ đấu tổng cộng mười hai trận. Nếu cậu thắng, tớ sẽ thả họ ra. Còn nếu cậu thua..." Hakuma nói với vẻ mặt nham hiểm.

    Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn coi xem hắn sẽ giỡ trò gì.

    "Nếu cậu thua tớ sẽ cắt đứt hai cái dây kia và họ sẽ rơi xuống một cái hố khá sâu. Nếu không chết thì cũng gãy tay hoặc chân đấy."

    "Sao ngươi!" Tôi nói khá lớn.

    "Bình tĩnh nào. Chiến thắng tớ thì cậu sẽ không thấy cảnh đó đâu. Nào, bắt đầu thôi." Hakuma cố gắng "giữ bình tĩnh" cho tôi.

    Trận chiến của tôi và Hakuma bắt đầu. Hắn bắt đầu phát bài, trên tay tôi hiện giờ gồm bốn lá bài thường, một lá sách, một lá vương và tôi có hai lá "Lân" và "Quy". Thật may nắm cho tôi vì trên bàn còn có thêm lá "Long" và "Phượng". Hy vọng hắn sẽ không lấy hai lá đó. Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm cả căn phòng, cảm giác của tôi bây giờ như đấu với hắn lần trước và đương nhiên tôi nhất định sẽ hạ gục hắn.

    "Tớ đi trước đây Koharu. Tớ lấy lá "bầu trời Opal" trên sân bằng lá "Nai và Opal". Sau đó tớ rút một lá, nó là lá "Hắc Lang và Amethyst" và nó trùng với lá này trên sân, nên tớ lấy luôn."

    Vậy là trong một lượt hay được hai lá thú và một lá vương, tên này thật nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng thật an tâm khi lá "Long" và "Phượng" vẫn còn đó. Vậy tôi sẽ lấy cho bằng được hai lá đó.

    "Tới tôi, tôi lấy lá "Emerald" trên tay tôi để lấy lá "Rồng Emerald" trên sân. Tôi rút một lá." Tôi nói.

    Thật đáng tiếc, lá bài tôi vừa rút không trúng với lá nào trên sân cả. Thật ra chỉ cần lấy được là "Phượng" nữa thôi thì phần thắng sẽ trong tay tôi.

    "Koharu này, tuy không biết cậu nghĩ gì, nhưng tớ có một lời khuyên cho cậu là nếu đầu trận lấy ít lá như thế này thì cậu sẽ thua đấy"

    "Cậu đừng quá tự cao. Để xem cậu thắng hay tôi." Tôi đáp lại hắn.

    Tên Hakuma chẳng nói gì, hắn chỉ cười khẩy. Tiếp theo là lượt của hắn, hắn lấy về cho mình một lá thú nữa là "Con trai". Trận chiến cứ thế tiếp tục. Tôi đã lấy được thêm hai là "Lân" và "Quy" trên tay tôi vào vùng tính điểm. Từ nãy giờ tôi không thể bốc trúng lá lấy "Phượng", hy vọng tôi sẽ may mắn có được nó.

    "Yaku!" Hakuma nói to.

    Không may rồi, hắn đã có bộ "Muôn thú". Tôi tuy đã cố gắng, nhưng ông trời lại không mỉm cười với tôi. Chết tiệt, nhưng hắn chỉ có mỗi một điểm thôi, mình phải bình tĩnh lại.

    "Koi-Koi!" Hakuma đưa ra lựa chọn.

    May quá, tôi vẫn còn cơ hội, nêu bây giờ tôi có "Yaku" thì hắn sẽ không có điểm nào cả. Tôi đặt một lá thường xuống sân rồi rút một lá nhưng lại không trùng với lá tôi cần.

    "Koi-Koi!"

    Hakuma đi tiếp thêm lần nữa, tổng điểm bây giờ của hắn là hai. Tôi thì chẳng đủ cho một bộ "Yaku" nào cả. Cứ trông chờ vào lá Phượng nhưng không được gì cả. Tôi còn bốn lá trên tay, tôi tiếp tục lấy lá thường trên tay xuống, tuy lấy được một lá Vương, nhưng bây giờ lá này vô dụng khi tên Hakuma kia đã có hai lá vương khác và trong đó có Vua quỷ.

    "Tớ biết cậu rất trông chờ vào lá "Phượng" cho bộ tứ linh. Koharu à." Hakuma nói.

    Có vẻ hắn biết đó là bộ điểm tôi trông chờ nhất.

    "Nhưng cậu sẽ không có được nó đâu, vì... lá "Phượng" là của tớ!" Hakuma hét lớn.

    Hakuma lấy lá "phượng" trên sân bằng một cuốn sách (***) aquamarine. Không thể nào, ngay từ đầu hắn đã có thể lấy được sao?

    "Vì "Phượng" là lá thú nên tớ có thêm một điểm trong bộ muôn thú và tớ sẽ dừng cuộc đấu tại đây. Cậu có biết lý do vì sao cậu không lấy được "Phượng" không?" Hakuma nói.

    "Sao chứ?" tôi tỏ ra khó hiểu.

    Tên Hakuma đưa bài trên tay hắn cho tôi xem. Không thể nào, vậy là ngày từ đầu hắn đã có ba lá mang biểu tượng đá aquamarine trên tay. Đó là lý do tôi không thể nào rút được lá aquamarine nào. Tên Hakuma này đã tính hết rồi, tôi thật ngốc khi quá chăm chú vào một bộ điểm.

    "Vây là tớ có ba điểm từ "Muôn thú" và thêm hai lần "Koi-Koi" nữa. Vậy tổng điểm của tớ là năm điểm. Mới lượt đầu mà nhiều điểm thế này. Cậu thua rồi Koharu." Tên Hakuma nói.

    Hắn nói đúng, mới lượt đầu mà được nhiều điểm thế này thì... "Không được bỏ, mới bắt đầu trận đấu thôi mà." Đó là câu nói mà tôi đã tự nhắc chính mình. Đúng vậy, mới bắt đầu trận đấu thôi mà chưa gì đã sợ thua rồi thì không giống tôi tí nào.

    "Còn tới mười một trận nữa mà, Hakuma. Chưa gì đã vội đắc thắng rồi ư?" Tôi nói với hắn đồng thơi tỏ ra một phong thái rất tự tin.

    Tôi đột nhiên thay đổi thái độ khiến hắn như có một chút gì cẩn trọng hơn.

    "Vậy thì coi sau mười một trận cậu sẽ thảm bại ra sau nha Koharu? Nào chơi tiếp thôi"

    Tôi chẳng nói gì cả vì tôi tôi biết rằng trong từ điển của mình không có từ "thảm hại". Trận chiến của tôi và Hakuma tiếp tục. Tôi đã biết rằng ông trời vẫn mỉm cười với mình vì ngay sau đó tôi đã lấy được bốn điểm, tôi vẫn còn có cơ hôi. Trận chiến cứ thế diễn ra mọi thứ không căng thẳng như tôi nghĩ, ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên cho đến trận thứ mười một mọi thứ không còn thoải mái như trước nữa. Điểm số của tôi và Hakuma lúc này lần lượt là hai mươi sáu và hai mươi. Tôi có hắn điểm số cao hơn cậu ta, nhưng hiện giờ hắn đã áp đảo tôi với "Ly rượu Critrine" cùng với "Vua Quỷ", "Nữ hoàng" và một lá "Bầu trời Opal". Có nghĩa là hắn được tới ba bộ "Yaku" và hắn lấy được tới mười chín điểm do được cộng thêm điểm của ba lần "Koi-Koi". Không thể nào con điểm này quá khủng khiếp. TÌnh thế bây giờ đã thay đổi. Điểm của Hakuma hiện giờ là ba mươi chín. Phải cần một kỳ tích mới có thể hạ được hắn.

    "Cậu thấy rồi đấy Koharu, ngay lúc đầu tớ đã bảo cậu sẽ thua mà. Thế mà cứ chăm chăm rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Đã qua mười một trận rồi đó, một trận nữa cũng không thể cứu nổi cậu đâu." Hakuma tự tin nói và cười sau khi kết thúc câu nói của mình.

    Tôi không tỏ ra tức giận với hắn mà chỉ hỏi hắn một câu thôi:

    "Cậu còn nhớ kỳ tích của tôi từ trận chiến trước chứ?"

    Nụ cười của Hakuma bị dập tắc, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc:

    "Cậu nghĩ sẽ còn kỳ tích cho cậu sao. Cứ đợi xem cậu sẽ còn cái kỳ tích nào không. Một tên giả tạo như cậu mà lại mong vào kỳ tích trời ban ư. Để tôi xem cậu có được cái gọi là kỳ tích nữa không." Hakuma giận dữ quát.

    Trong một khoảng khắc tôi thấy được sự tức giận của hắn. Không lẽ hắn ghét tôi tới mức đó sao? Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì với hắn nữa. Tên Hakuma hết hại Noku rồi bây giờ còn đụng tới Kokozumi lẽ ra tôi mới là người cực kỳ căm ghét hắn chứ. Tuy nhiên tôi lại thấy sự khó chịu của mình dành cho hắn lại không kinh khủng như hắn giành cho tôi. Hắn cố giấu con ác quỷ bên trong mình bằng sự thân thiện của mình. Sự thân thiện của hắn có thể đánh lừa người khác và khi họ sơ suất con quỷ đó sẽ xé xác họ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá khó chịu khi có kẻ ghét mình nhưng lại chẳng biết mình đã làm gì họ. Có thể tôi đã làm gì sai với tên này, nhưng đây là năm học đầu tiên mình gặp hắn mà. Tôi thật sự chẳng biết tên này đang nghĩ gì nữa.

    "Xin lỗi cậu nha Koharu. Giận quá mất khôn, tụi mình tiếp tục thôi." Tên Hakuma nói.

    Hiệp cuối cùng bắt đầu. Trên tay tôi hiện giờ có hai lá vương trên tay và trên sân có một lá vương khác. Tôi nghĩ mình sẽ lấy bộ "Yaku" liên quan tới vương, nhưng không nên quá tập trung với nó. Sau bốn lượt tôi đã lấy được ba lá vương, nhưng tôi bắt buộc phải "Koi-Koi" vì không đủ điểm.

    "Chà, cậu may mắn thật đấy. Tuy nhiên, chỉ cần tớ có "Yaku" trước thì cậu xong đời." Hakuma nói

    Tôi không trả lời chỉ tập trung chiên đấu. Ở hai lượt sau tôi lấy được lá vương thứ tư và tôi tiếp tục "Koi-Koi". Đây chính là lúc nguy hiểm trên tay tôi lúc này chỉ còn hai lá thôi nêu tiếp tục mà không có "Yaku" thì tôi sẽ thua mất.

    "Tới lượt của tớ, tớ dùng lá "Pearl" để lấy "Con Trai". Nhìn đi Koharu. Tớ đã có chín lá thường rồi đấy, nếu lượt sau cậu không có "Yaku" thì coi như cậu sẽ từ biệt bạn của cậu tại đây nha."

    Đúng vậy nếu lượt sau tôi không có "Yaku" thì coi như xong. Trên sân hiện tại còn ba lá là: "Pearl", "trượng Peridot", "Ruby". Nếu may mắn tôi sẽ lấy được lá vương cuối cùng.

    "Xem đây Hakuma, lượt tôi. Tôi lấy lá "trượng Peridot" trên sân bằng lá "Peridot" của tôi."

    "Thì sao chứ cậu thua rồi chẳng có "Yaku" nào cả. Hahaha." Hakuma cười lớn

    "Hãy xem đây!" Tôi nói.

    Tôi rút lá bài trên đầu bộ bài, đây là cơ hội cuối cùng của tôi và chính là lá này! Lá vương cuối cùng cũng xuất hiện "Nữ hoàng".

    "Cái gì chứ!" Hakuma tỏ ra bất ngờ.

    Nữ hoàng quyền quý của chúng ta là một thiếu nữ tóc ngắn, trắng như tuyết nhưng khuôn mặt bị ẩn vào màn đêm. Với những món trang sức ngọc trai sang trọng ấy kèm theo chiếc áo sơ mi tay phồng càng tôn thêm vẽ quyền quý của nàng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được quyền lực của nàng vươn khắp thế gian. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm cho cả nam lẫn nữ đều say đắm, cả vương quốc ai cũng có thể chập nhận hy sinh bản thân mình vì nàng. Không chỉ có mỗi sắc đẹp say đắm muôn loài nàng còn là một người thông minh tài ba và luôn dang tay bảo vệ vương quốc của mình khỏi cái ác. Một người tài sắc vẹn toàn và với tấm lòng yêu thương vô hạn đó cũng đã chạm đến trái tim của Sơn thần.

    Sơn thần, một vị thần cai quản rừng rậm mang hình hài của một con dê núi. Là một vị thần với trái tim ấm áp luôn bảo vể những đứa con của đất khỏi các thế lực tà ác. Tuy nhiên, cho dù có hung mạnh đến mấy thì một mình ngài cũng không thể chống lại cả bóng tối. Chán nản về bản thân mình vị thần đã ẩn mình trong hang đá sâu thẩm, nhưng cho dù có sâu đến vô tận thì con tim ngài vẫn cảm nhận được vẻ đẹp, tài năng và lòng bao dung của Nữ hoàng. Một lần nữa Sơn thần đã trỗi dậy, rung chuyển đồng bằng và núi đồi để phò tá Nữ hoàng tiêu diệt quỷ dữ.

    Với vương miệng thể hiện quyện lực tối cao cùng với cây trường Peridot có thể thổi tan vạn quân ác ma. Nữ hoàng cùng với Sơn thần sẽ đi tiêu diệt Chúa quỷ mang lại hòa bình cho vương quốc. Các bậc hiền triết hay các pháp sư vĩ đại của vương quốc đều tiên tri rằng bóng tối sẽ được đẩy lùi dưới một bầu trờ đêm đầy sao và mặt trăng sẽ ở trên đỉnh trời ban phước cho mặt đất lấp lánh những màu sác sáng chói của đá quý và chiêm ngưỡng ngày tàn của ác ma. Tại nơi đây Nữ hoàng của chúng ta sẽ đối đầu với Vua quỷ và dẫn tới một kết thúc viễn mãn. Một sự thật được lộ diện trong bóng tôi và một mở đầu mới sẽ thay đổi định mệnh của nàng.

    Đó chính là câu chuyện của bộ Yaku "Đối đầu". Thật sự thì tôi thấy Nữ hoàng thật sự rất giống ai đó mà tôi đã gặp, có thể tôi chỉ tưởng tượng. Tôi đã chiến thắng Hakuma khi lấy được tổng cộng mười bốn điểm và tổng điểm của tôi là bốn mươi. "Nữ hoàng của Ngọc trai" đã mỉm cười với tôi.

    "Hầy, Tớ lại thua cậu nữa rồi." Hakuma nói.

    "Hãy giữ lời hứa của cậu, Hakuma." Tôi nói.

    Tôi nói xong, hắn ra hiệu cho cận vệ bấm nút. Dây thừng của hai người họ bị cắt, họ rớt xuống. Tôi hoảng hốt chạỵ lại chỗ tấm kính.

    "Hakuma sao câu dám!" Tôi quay người lại hét lớn.

    "Bình tĩnh đi Koharu. Họ chẳng sao đâu, tớ chỉ thả họ xuống thôi. Không tin thì vô trong đó xem đi" Hakuma bình tĩnh nói.

    "Nếu họ mà có chuyện gì thì cậu đừng có trách." Tôi nói với Hakuma.

    Hắn không nói gì, chỉ cùng đàn em bước ra khỏi căn phòng này. Còn tôi thì vội chạy vào trong xem họ có làm sao không. Tôi mở cửa vào trong thì thấy hai người họ đang nằm dưới tấm nệm. Hóa ra tên Hakuma không thật sự muốn giết họ, nhưng hắn đánh lừa tôi bằng một cái hố cực sâu, thực chất là một tấm nệm được lót dưới đó. Không suy nghĩ lan man nữa, tôi vội cởi trói cho Kokozumi và Noku. Tôi cũng đánh thức Noku và Kokozumi.

    "Koharu à" Noku nói nhỏ với tôi.

    Rồi Noku và Kokozumi vội bật dậy.

    "Tên Hakuma đâu rồi? Tôi sẽ xử hắn." Noku vừa nói vừa nhìn.

    "Tớ đã thắng hắn rồi. Hai cậu an toàn rồi." Tôi nói.

    "Cảm ơn cậu đã cứu tớ Koharu. Làm sao cậu biết được mà đi đến đây vậy?" Kokozumi nói với tôi.

    "À, Có người chỉ cho tớ." Tôi trả lời.

    "Ai chứ. Mà thật ra không cần có cậu tôi cũng xử lý được cái tên đó. Nên cậu đừng có ảo tưởng là cứu được tôi nghe chưa." Noku bắt đầu nói với tôi rồi còn quay mặt ra chỗ khác

    "Chứ không phải ai bị hắn bắt rồi ngủ tới bây giờ sao." Tôi chọc cậu ấy.

    "Cái tên này! Cậu dám chọc tôi à." Noku la tôi.

    "Tớ thấy cậu ấy nói đúng mà." Kokozumi nói.

    "Sakura! Sao cậu còn theo phe hắn nữa." Noku tỏ ra nóng nảy.

    Chúng tôi im lặng môt lúc, nhìn nhau như nói cho nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    "Tụi mình về thôi." Tôi nói với họ.

    Cả hai đều gật đầu và đứng lên cùng tôi bước ra khỏi căn nhà này.

    "À mà quên nữa, thầy Koshiro nói sẽ trừ điểm kỷ luật của các cậu đó nha." Tôi nói với họ.

    "Cậu đúng là... Giờ này còn nói chuyện đó." Kokozumi nói với tôi và cả ba cùng cười.

    Vậy là mọi chuyện cũng đã êm đẹp. Tôi nghĩ rằng tên Hakuma sẽ còn dở trò tiếp nữa. Tuy nhiên lần này tôi sẽ không để họ phải chịu ảnh hưởng vì tôi nữa.

    ...

    "Em lại thua cậu ta nữa rồi. Cậu ta quả là giỏi thiệt." Hakuma nói.

    "Nếu nó không giỏi thì tôi đã không giao nó cho cậu rồi." Một người khác nói.

    "Nhưng mà em còn nhiều trò chơi dành cho cậu ta lắm. Mà tiền bối Amai này anh thấy Koharu như thế nào?" Hakuma nói.

    "Cậu đừng có nói chuyện với tôi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho những việc cậu đã làm đâu." Một người tên Amai nói.

    "Hầy, tiền bối nóng tính quá."

    "Mà cậu thấy nó như thế nào?" Người lạ mặt lúc nãy nói.

    "Cậu ta rất giống cậu đấy. Có khi câu ta còn giỏi hơn cậu nữa đấy." Amai trả lời.

    "Giỏi hơn ư? Câu thích nó vì cậu được cứu trong căn phòng kia đúng không?"

    "Chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi đây" Amai nói.

    "Tiếp theo sẽ là gì đây, Hakuma?" người lạ mặt đó nói.

    "Để xem nào... Chắc chắn là một trò thú vị." Hakuma để lộ một nụ cười nham hiểm.

    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2020
  4. Nguyễn Lê Hữu Nghị Bút danh: Maxvalier

    Bài viết:
    19
    Chương 9: Câu lạc bộ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rốt cuộc, kẻ đó là ai nhỉ? Cậu ta muốn gì ở mình?" Tôi tự suy ngẫm?

    "Koharu, Koharu, Koharu! Câu có nghe tôi nói không vậy?"

    Tôi chợt giật mình, Noku đang gọi tôi. Cậu ấy đứng khoanh hai tay nhìn tôi.

    "A, xin lỗi cậu tớ mãi nghĩ ngợi mà quên mất cậu." Tôi vội trả lời.

    "Ai cần cậu xin lỗi chứ. Hưm! Mà cậu đang bận lo chuyện gì lắm sao? Mà hôm nay chẳng nghe tôi nói gì luôn vậy?" Noku không gắt gỏng với tôi, giọng điệu cậu ấy có phần nhẹ nhàng hơn.

    "Chỉ là chuyện hôm nay tớ không trúng thưởng được giả đi công viên giải trí nên hơi tiếc." Tôi than thở.

    "Cậu thật là trẻ con đấy. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể chia sẻ với tôi và Sakura mà. Tôi chỉ muốn báo cậu giờ học sắp bắt đầu rồi." Noku nói.

    "Chà, cậu tốt bụng với tớ thật đấy. Hôm nay có gì làm cậu vui sao?" Tôi vuốt cầm mình cố thể hiện một sự thắc mắc của mình.

    "Cậu nghĩ đó là tốt bụng sao? Tôi chỉ cố làm những gì mà một người bạn có thể làm thôi. Đồ ngốc." Noku nói với tôi trong khi đang quay lưng về phía tôi.

    Tôi không chớp mắt mà chỉ nhìn thẳng về hướng của cậu ấy. Tôi cảm giác cậu ấy có gì hơi lạ. Rồi trong đầu tôi lại nghĩ tới kẻ hôm đó. Tuy nhiên tôi chắc rằng người trước mặt tôi là Noku. Tôi đứng dậy khỏi ghế đá tiến về phía cậu ấy. Tôi đặt tay mình lên vai trái cậu ấy.

    "Noku gọi tớ là "Đồ ngốc" sao? Hôm nay cậu lạ thật đấy. Nếu có chuyện gì cũng phải nói với tớ chứ! Đừng giấu trong lòng rồi dạy tớ vế tình bạn. Ngốc ạ."

    Nói xong, tôi tiến về phía trước, rồi cậu ấy hét lên.

    "Này! Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Nói tôi "Ngốc" rồi muốn đi là đi sao?" Tôi nhìn cậu ta xù lông và trông cậu ta sắp xé xác tôi vậy.

    "Vậy là cậu sẽ cáu giận với tớ hay là cậu muốn nghe tớ nói một điều hay ho đây?" Tôi nhướng mày của mình thể hiện sự đặc biệt về cái điều mà tôi muốn nói.

    "Điều gì chứ?" Cậu ta trả lời tôi sau một lúc chần chừ.

    Không để cậu ấy đợi lâu tôi ghé sát tay cậu ấy và thì thầm. Còn nói về điều gì thì hiện tại tôi không thể kể các bạn nghe được. Hãy chờ đợi nhé.

    "Tôi... tôi sẽ suy nghĩ, nhưng đừng nghĩ nhiêu đó là đã đủ khiến tôi nguôi giận. mười phút nữa là vào tiết học rồi tôi không muốn tốn thời gian với cậu đâu."

    Tôi không muốn miêu tả biểu cảm của cậu ấy lúc này đâu, nhưng nếu nói bất ngờ là một phần trong biểu cảm của cậu ta thì có thế nói Noku chin cả mặt vì bất ngờ này. Thế rồi tôi và Noku lên lớp. Như thường lệ, Kokozumi đang nói chuyện với Aiki, chúng tôi chỉ chào nhau rồi về chỗ. Một lát sau Kokozumi tiến lại chỗ chúng tôi.

    "Chuyện hôm qua thật sự cảm ơn cậu Koharu." Kokozumi cảm ơn tôi một cách vui vẻ

    "À... chuyện đó không có gì đâu, điều bạn bè nên làm mà." Tôi ngượng ngùng trả lời.

    Sau đó Kokozumi đã nói với tôi về việc tên Hakuma sẽ chịu những hình phạt thích đáng, vì Kokozumi đã nói cho cha của cô ấy về việc làm của hắn ta.Có vẻ ông ấy sẽ giải quyết với cậu ta và phụ huynh của cậu ấy nên các cậu đừng lo. Lúc đó, tôi có lướt nhìn qua chỗ của Hakuma và nhận ra hôm nay hắn không có mặt. Vậy là hắn bị "đưa đi" rồi.

    "Mà Koharu này? Khi tớ kể cho cha tớ nghe về cậu thì có vẻ như cậu và ông ấy có quen biết lẫn nhau sao?" Kokozumi nói với tôi sau đó.

    "Thật ra cha tớ có quen biết với cha cậu. Tớ đã gặp ông ấy vài lần."

    "À vậy thì ông ấy có nói có thể cậu sẽ tham gia một sự kiện gọi là "The Prime". Vậy cậu sẽ đi ư?"

    Noku đang chuẩn bị sách vở nên không để ý hai chúng tôi lắm. Tôi nhìn Kokozumi một lúc, có vẻ cậu ấy cũng sẽ tham gia sự kiện lần này nên cậu ấy mới hỏi như vậy.

    "Đúng vậy tớ sẽ tham dự, cậu cũng sẽ đi chứ?"

    "Cha tớ đã kêu tớ và anh trai đi thay ông ấy. Tuy nhiên trong thiệp mời có ghi là đi theo các cặp đôi. Vậy cậu sẽ đi chung với người thân chứ?"

    "Không, tớ đã có mời một người bạn đi chung với mình rồi." Tôi trả lời.

    Nghe tôi nói, Kokozumi hình như đang nghĩ ngợi gì đó và rồi cậu ấy đưa mắt mình nhìn sang Noku. Rồi cậu ấy vội tiến người về phía Noku và làm cậu ấy giật mình, do Noku đang chuẩn bị tập học.

    "Có...có chuyện gì sao Sakura." Noku nói lắp bắp tỏ ra sợ hãi.

    Tôi thấy Kokozumi đang lộ nên một nụ cười khá bí hiểm. Rồi cậu ấy thì thầm với Noku điều gì đó.

    "Cái gì!" Noku có vẻ hốt hoảng còn Kokozumi thì trông rất khoái chí.

    Noku quay người lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí. Tôi cũng tỏ ra khá lo lắng vì không biết mình đã làm gì và Kokozumi đã nói gì với cậu ấy. Lườm tôi một lúc rồi cậu ấy quay về phía Kokozumi.

    "Chuyện đó để khi nào tớ qua nhà cậu nha? Tớ không muốn cái tên biến thái kia nghe được đâu." Noku nói.

    "Tớ sẽ đợi đấy. Cũng sắp tới giờ rồi, tớ về chỗ đây." Kokozumi về chỗ với nụ cười đầy thỏa mãn. Còn tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

    Bầu không khí đáng sợ vẫn còn ở đây. Tuy không nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được từ cái bàn kế bên.

    "Noku đã nghe biết được điều gì ư?"- Tôi tự nghĩ-"Kokozumi ơi câu đã làm gì với Noku vậy?"

    Một lúc sau, chuông reo và tiết học bắt đầu.

    Sau bốn tiết học, chuông bắt đầu báo hiệu tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Đợi một lúc, tôi thấy có ba bốn người chạy vào lớp tôi trông rất hối hã. Trông họ như những anh chị lớp trên. Vào lớp tôi một người hô to với lớp tôi:

    "Xin chào các em, chị là thành viên của câu lạc bộ "Melody" được biết như câu lạc bộ âm nhạc lớn nhất trường chúng ta. Nếu ai có năng khiếu trong âm nhạc hay những bạn có niềm đam mê với ca hát, các loại nhạc cụ thì hãy tham gia câu lạc bộ "Melody". Tụi chị sẽ tổ chức casting vào thứ bảy này. Ai có hứng thú nhớ đến nha."

    Một màn giới thiệu hung hồn, trong khi người chị kia nói thì một người nữa phát cho chúng tôi những tờ rơi giới thiệu về câu lạc bộ của họ. Còn một người nữa thì ghi thời gian casting cùng với tên câu lạc bộ của họ lên bảng lớp của tôi. Dường như họ muốn chúng tôi tham gia câu lạc bộ của họ, tôi không quan tâm cho lắm, chỉ tiếc cho người vừa mới trực nhật lúc nãy thôi. Rồi lát sau cũng có thêm một vài câu lạc bộ nữa cũng làm điều tương từ. Còn có câu lạc bộ bắn pháo giấy trong lớp tôi nữa chứ.Những người này thật biết cách làm bừa bộn.

    Tiết chủ nhiệm bắt đầu, nhưng người đi vào không phải là thầy Koshiro mà là một cô giáo. Cô giáo trông rất trẻ, có thể bằng tuổi thầy Koshiro. Nhìn có vẻ thấp hơn tôi một chút, nhưng cơ thể rất cân đối thon gọn. cô ấy đeo mắt kính gọng đen, đôi mắt đen và khuôn mặt toát lên sự nghiêm trang. Có vẻ cô giáo đây rất nghiêm khắc. Không biết do tôi lầm hay là cô ấy đang nhìn thẳng về hướng tôi ngồi. Cô ấy nhìn tôi một lúc với một vẻ mặt khá nguy hiểm rồi lờ đi.

    "Xin chào các em. Cô là Haruo Hikari. Do thầy Koshiro, chủ nhiệm của các em có việc bận nên cô sẽ thay thầy ấy quản lý tiết học ngày hôm nay." Cô Haruo nói với chất giọng dõng dạc, to rõ.

    Hóa ra cô ấy là giáo viên dạy thay. Tôi cứ ngỡ hôm nay thầy Koshiro sẽ trừ điểm kỉ luật của hai người bạn của tôi chứ.

    "Có vẻ các em đã thấy một số lời giới thiệu về các câu lạc bộ trước tiết học. Đó cũng là điều cô muốn thông báo với các em trong tiết học này."

    Noku khều nhẹ vai tôi rồi nói:

    "Có vẻ sắp tới "Ngày hội câu lạc bộ" rồi đó."

    "Ngày hội câu lạc bộ?" Tôi tỏ vẻ thắc mắc.

    "Cậu không biết thật sao? Cậu cứ như người ngoại quốc vậy." Noku tỏ vẻ ngạc nhiên.

    Noku dứt lời thì trùng hợp cô Haruo tiếp tục:

    "Vào ngày thứ bảy tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức "Ngày hội câu lạc bộ" hằng năm. Các em sẽ được tham quan về các câu lạc bộ của trường chúng ta rồi sau đó sẽ quyết định sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào. Để các em có thể dễ dàng và thoải mái tham gia hơn, cô sẽ gửi cho các em sơ đồ các gian hàng câu lạc bộ được tổ chức trong khuôn viên nhà trường."

    Nói xong, cô Haruo phát cho mỗi tổ một xấp giấy. Chúng tôi truyền cho nhau. Đây có vẻ là sơ đồ các câu lạc bộ của trường chúng tôi. Nhìn sơ qua trường chúng tôi có tới mười mấy câu lạc bộ. Trong sơ đồ có ghi các lĩnh vực làm việc của các câu lạc bộ và có vẻ một số câu lạc bộ hoạt động cùng một lĩnh vực.

    "Các em hãy chọn một câu lạc bộ mà tham gia. Hãy nhớ đây là một hoạt động có trong chương trình học chính khóa của trường, vì thế đây là sự bắt buộc. Sau ngày hội, các em bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ, sự hoạt động tích cực của các em trong đó là cơ sở mà các thầy cô sẽ đánh giá hạnh kiểm từng cá nhân. Vì thế, thời gian còn lại các em sẽ được nói chuyện với nhau về các câu lạc bộ. Cô sẽ phải xuống họp , nên lớp trưởng quản lớp."

    Chúng tôi đứng lên chào cô. Sau khi cô ra khỏi lớp thì bè này phái nọ bắt đầu nháo nhào bàn luận sôi nổi về câu chuyện câu lạc bộ. Có vẻ họ rất hào hứng về chuyện đó, còn riêng tôi, thì tôi đã biết mình phải tham gia câu lạc bộ nào rồi.

    "Này Koharu, cậu không biết về "ngày hội câu lạc bộ" thật sao?" Noku quay qua hỏi tôi.

    "Cậu có thể nói cho tớ nghe được không Noku?"

    "Được thôi, không ngờ có ngày cậu phải nhờ vả tôi. "Ngày hội câu lạc bộ." cậu đã nghe cô giáo phổ biến rồi còn cái tôi muốn nói với cậu là về sự đặc sắc của ngôi trường này." Noku nói.

    Noku dừng lại một chú hít một hơi rồi tiếp tục:

    "Trường chúng ta rất nổi tiếng về hoạt động của câu lạc bộ. Tất cả các câu lạc bộ đều hoạt động rất sôi nổi. Các câu lạc bộ đôi khi giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng đôi khi chiến đấu với nhau để nâng thành tích. Theo tôi biết thì các câu câu lạc bộ sẽ có những cuộc đối đầu lớn với nhau như: "Ngày hội câu lạc bộ" và "Ngày hội tranh đấu". Ngoài ra các câu lạc bộ về âm nhạc còn phải đối mặt với nhau vào ngày lễ "Đại hội âm nhạc" nữa."

    Nghe cậu ấy nói thì tôi đã chắc chắn lựa chọn của tôi vào câu lạc bộ tôi sắp tham gia là hoàn toàn chính xác.

    Noku còn cho tôi biết thêm ở trường này còn có một điều thú vị đó các câu lạc bộ đều tập trung hoạt động tại một nơi goi là "Club House". Lý do mà Noku thích ở "Club House" là nó như một pháo đài vậy. Một ngôi nhà lớn độc lập chiếm một phần đất khá rộng trong trường, Tuy nhiên, điều đặc biệt là "Club House" không bị quản lý chặt chẽ bởi nhà trường hay kể cả hội học sinh. Nó được quản lý bởi hội đồng các đại diện của mỗi câu lạc bộ và người đứng đầu là hội trưởng của câu lạc bộ giành chiến thắng ở "Ngày hội tranh đấu". Qua đó tôi thấy Noku có vẻ rất am hiểu về vấn đề này. Cậu ấy như cá gặp nước vậy. Cứ như thể câu ấy đã dành rất hiều hời gian để tìm hiểu vậy.

    "Kể cả hội học sinh cũng không quản lý ở đó sao?" Tôi cố thể hiên sự quan tâm câu chuyện của mình.

    "Đúng vậy, dù gì hội học sinh cũng có thể nói là một phần của "Club House" vậy. Hội trưởng của hội học sinh cũng chỉ là một đại diện trong đó thôi. Cũng có thể nói "Club House" là một thế lực khác vậy. Vậy Koharu, cậu có định tham gia vào câu lạc bộ nào không."

    "Tớ có rồi" Tôi trả lời.

    "Thật sao! Là câu lạc bộ nào vậy?" Noku hỏi tôi với một vẻ mặt hào hứng, dường như tôi nghĩ việc cậu ấy quan tâm đến cậu lạc bộ là vì "Club House" thôi. Chắc ở đó có gì đó rất hay ho khiến cậu ấy hứng thú như vậy.

    "Câu lạc bộ mà tớ sẽ tham gia là..." Có vẻ Noku rất mong chờ vào câu trả lời của tôi. Tôi tiếp tục:

    "Là cậu lạc bộ "Về nhà"."

    Khuôn mặt hứng thú của cậu ấy bỗng tắt đi, một khoảng lặng bất ngờ hiện lên rồi thay vào đó là một vẻ mặt khinh thường . Chắc tôi đã dập tắt niềm vui của cậu ấy rồi. Cậu ta làm vẻ mặt đó với tôi một lúc rồi quay đi chỗ khác không thèm nói chuyên với tôi nữa. Dù tôi có bắt chuyện, nhưng cậu ấy không quan tâm. Trong khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều câu lạc bộ khác tới giới thiệu về họ. Tôi suy nghĩ một lúc, có vẻ tham gia một câu lạc bộ sẽ không sao đâu, mà "Club House" phải đặc biệt lắm mới khiến Noku hào hứng như vậy. Nghĩ xong tôi đứng dậy khỏi bàn bước tới đối diện chỗ Noku đang nhìn, vì ngồi ở đây nói chắc cậu ấy không thèm nghe mất. Tôi tới trước mặt cậu ấy, khum người thấp xuống một tí rồi nói.

    "Thứ bảy này, cậu đi chung với tớ tham quan các câu lạc bộ nha? Mà cậu phải làm hướng dẫn viên cho tớ đó." Tôi nói.

    Cậu ấy nghe tôi nói, rồi một thoáng lộ ra sự hào hứng, nhưng cậu ấy che giấu nó thật nhanh bằng một vẻ mặt trịch thường.

    "Được thôi, nể tình cậu là bạn, tôi sẽ vui lòng hỗ trợ, nhưng sau bữa đó cậu phải khao tôi một bữa đấy." Noku nói.

    "Được, xin nhờ tiền bối giúp đỡ." Tôi nói.

    "Đừng có gọi tôi là tiền bối, về chỗ ngồi đi."

    Hy vọng "Club House" sẽ thú vị như lời nói của Noku.
     
  5. Nguyễn Lê Hữu Nghị Bút danh: Maxvalier

    Bài viết:
    19
    Chương 10: Ngày hội câu lạc bộ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Club House:

    "Mọi người sẵn sàng cho ngày mai chưa" Một giọng nói dõng dạc vang khắp hội trường.

    "Rồi!" cả hội trường đồng thanh.

    "Sau buổi lễ, câu lạc bộ nào có được nhiều thành viên mới tham gia nhất sẽ được trao một "Sao Tomioka" Nên hãy cố gắng trở thành câu lạc bộ có sức hút nhất.

    ...

    Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Tôi đang trên đường đến trường. Noku đã hẹn gặp tôi trước cổng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mình nên tham gia câu lạc bộ nào nữa. Tôi đạp xe tới trường thì đã nghe tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Còn Noku thì vẫy tay gọi tôi. Hiên tại, tôi và Noku đang đứng ngay cổng sau của sân trường. Trước mặt chúng tôi có khá nhiều gian hàng của các câu lạc bộ. Tôi nhìn Noku một lúc rồi cậu ấy nói với tôi:

    "Chúng ta đi thôi, Koharu."

    "Xin chào tất cả các bạn học sinh đã đén đây ngày hôm nay!" Một âm thanh lớn từ phía sân khấu- "Hôm nay là một trọng những ngày trọng đại của trường chúng ta và không để các bạn chờ lâu. Chúng tôi xin chính thức khai mạc "Ngày hội câu lạc bộ" lần thứ tám mươi!".

    Chúng tôi tiến về phía trước, thật sự mà nói thì các gian hang được sắp xếp khá trật tự nên chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển. Mặc dù dòng người khá đông và mọi thứ xung quanh thật náo nhiệt, nhưng chúng tôi vẫn thấy rỗ được các gian hàng. Mỗi gian hàng thì được trang trí khác nhau và ở đó thì luôn có một đến hai người chiêu sinh và một số người thể hiên đặc trưng của câu lạc bộ đó hoặc một số người đi lôi kéo học sinh về gian hang của họ. Đi một lúc thì một người đã gọi chúng tôi lại.

    "Này cô bé tóc trắng kia, hãy tham gia vào câu lạc bộ đọc sách của tụi anh, em sẽ được ăn bánh, uống trà và thư giãn nói chuyện. Em sẽ được làm bất cứ điều gì mình muốn. Nên hãy tham gia với tụi anh nào." Một tên đâu đinh to con nói.

    Noku nhìn hắn rồi nói:

    "Anh nói tôi hả? Nhưng mà, tôi là...'

    "Này!!! Chàng trai kế bên cô gái kia ơi." Một âm thanh lớn phát ra từ gian hàng đối diện

    Tôi quay lại vì cảm giác kẻ bị gọi là mình.

    "Cần gì ăn bánh, uống trà. Qua đây chơi game thỏa thích với tụi anh. Cùng giao lưu những kỹ năng tuyệt đẹp. Hãy cho cô bạn gái của em nở mày, nở mặt nào."

    "Nhưng mà tôi là..." Noku nói.

    "Này,thằng kia! Ai cho mày dành học sinh của tao." Tên đâu đinh cắt lời Noku.

    "Ai dành của mày, tao đang mời cậu trai kia mà." Một tên gầy gò đang muốn cãi tay đôi với một kẻ đô con.

    "Mấy đứa suốt ngày chơi game, chẳng được tích sự gì cả." Tên đâu đinh mỉa mai.

    "Ê thằng kia mày nói ai. Mày muốn đánh nhau à." Nói xong hắn gọi thêm mấy kẻ phía sau nữa.

    "Đánh thì đánh sợ gì chứ."

    Trời à, tôi không biết đây là câu lạc bộ hay là băng xã hội đen nữa. Hai ba tên từ hàng này và một vài tên hàng kia chuẩn bị lao vào đánh nhau. Thì một tiếng nói lớn phát ra:

    "Dừng ngay, các người quên luật của hội rồi sao?"

    "Kushiruga?" Tên đầu đinh nói một cách ngờ vực.

    "Này, cậu nghĩ mình còn quyền lực nữa sao? Đừng tỏ vẻ mình cứ như mình còn là kẻ đứng đầu đi." Tên gầy lúc nãy nói.

    "Còn quyền hay không chẳng quan trọng, nhưng tại ngày hội này, nếu các cậu phá luật thì hậu quả phải chịu rất lớn đấy." Nói xong, kẻ lạ mặt đó đưa một thứ gì ra trông như là một cái huy hiệu vậy.

    "Đó là... Lẽ nào?" Tên đầu đinh có vẻ hoảng hốt.

    Nhìn thấy thứ đó xong, cả hai gian hàng nhanh chóng quay về vị trí và trông họ rất ngoan ngoãn. Kẻ lạ mặt đó đến gần chúng tôi.

    "Hai em không sao chứ."

    "Tụi em không sao." Noku trả lời.

    "Vậy thì tốt. Quên chưa giới thiệu, anh là Matsu Kushiruga. Hân hạnh được làm quen."

    Có vẻ đây là học sinh năm ba. Anh ta có vẻ cao và trong rất rắn chắc. Khuôn mặt điển trai với mái tóc layer nâu, anh ta có vẻ tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ rất thân thiện, vì dù gì anh ta cũng đã kéo chúng tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Còn bây giờ anh ta đang muốn bắt chuyện với chúng tôi.

    "Hai em đã tìm được câu lạc bộ mình thích chưa?" anh Kushiruga hỏi chúng tôi.

    "Tụi em vẫn chưa."

    "Vậy thì hai em cừ từ từ tham quan nha. Nếu được hãy qua gian hang số 8.À mà cậu bé kia, hãy bảo vệ bạn gái mình cho cẩn thận, nêu ngôi trường này là một xã hội thu nhỏ, thì các câu lạc bộ ở đây là các băng đảng xã hội đen đấy."

    Tôi nhìn anh ta chẳng nói gì. Có vẻ những gì tôi nghĩ ban nãy là đúng.

    "Em không phải bạn gái hắn ta. Với lại em là..." Noku liền đính chính với anh ta.

    "Thôi hai đứa cứ đi tham quan nha, anh có việc phải đi rồi." Kushiruga cắt lời Noku rồi đi chỗ khác."

    Trông Noku có vẻ thất vọng vì không nói hết được ý của mình. Mà lúc nãy anh ta có nói về gian hang số tám. Nếu nhìn trong bản đồ thì đây là câu lạc bộ "Melody". Nghe nói đây là câu lạc bộ âm nhạc lớn nhất và có vẻ gian hàng này chiếm môt khoảng đất rộng kế sân khấu. Có thể đây là lợi thế của các câu lạc bộ lớn.

    Tôi và Noku tiếp tục tham quan. Các câu lạc bộ thì ráo riết đi tìm thành viên mới. Nào thì câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, hóa học và nhiều câu lạc bộ khác đang khiến ngày hội sôi nổi hơn. Còn lũ học sinh mới như chúng tôi thì giống như những con mồi bị cảm dỗ bởi mật ngọt vậy.

    Sau khi dạo quanh một hồi lâu, tôi vẫn chưa tìm được một câu lạc bộ gì hợp với mình. Còn Noku thì trông rất hào hứng, cậu ấy lúc nào cũng giới hiệu các câu lạc bộ mà chúng tôi đi ngang qua khiến tôi có cảm giác cậu ấy đã từng ở trong cái trường này trước tôi vậy. Khổ cái là, cho dù rất am hiểu và tới câu lạc bộ nào cậu ấy cũng hào hứng, nhưng Noku vẫn chưa tìm được câu lạc bộ nào hợp với sở thích của mình như tôi. Ngoài ra, cái cảnh tượng lôi kéo học sinh mới về câu lạc bộ của các anh chị khối trên diễn ra thật kinh hoàng. Có người thì hứa hẹn với họ, còn có người dọa nạt học sinh mới như chúng tôi, còn có câu lạc bộ dùng cả mỹ nhân kế để dụ mấy đứa con trai và tôi thấy có một số tên "bắt cóc con nít ở đây nữa". Nói chung ngày hội này chẳng khác gì một cuộc chiến cả. Chúng tôi đi một lúc,do mãi ngắm và xem Noku giới thiệu về các câu lạc bộ mà tôi đã vô tình va phải một người. Tôi không bị gì nhưng có vẻ người kia đã ngã xuống đất và đống đồ anh ta mang theo tạo thành đống hỗn độn trên đường đi. Tiếc là chẳng có người đi đường nào giúp anh ta, còn bản thân tôi, theo quán tính đã đỡ anh ta dậy. Người này có vẻ là học sinh lớp trên và nhìn khá là hậu đậu. Anh ta cao bằng tôi, tướng người hơi gầy không giống như gầy "trơ xương". Mái tóc màu xanh trùng với màu mắt của anh ta và trên mặt anh ấy cũng có một vết cắt để lại thành sẹo gần má trái của anh ta.

    "Ui da, đau quá." Anh ta than thở.

    "Xin lỗi anh do em không chú ý." Tôi nói với anh ta.

    "A... không sao đâu. Mà... thôi chết giấy tờ chắc rơi tùm lum mất." Anh ta hốt hoảng nhìn xuống.

    Tôi cũng bất giác nhìn theo, đống giấy đó không còn dưới đất nữa, nó đột nhiên biến mất. ngó một hồi thì hóa ra Noku đã gom đống bừa bộn đó và đưa cho anh ta.

    "Mong anh thông cảm cho cái tên hậu đậu này. Hắn không bao giờ chịu nhìn đường đâu."- Noku nói với anh ta khi đưa sấp giấy.

    "Không sao đâu,cũng do anh không nhìn đường, nhưng em nên xem bạn trai của em có bị gì không ."

    Sao anh ta có thể nói vậy khi người bị thương nặng nhất ở đây là anh ấy.

    "Anh lầm rồi. Hắn không phải là bạn trai của em, vã lại em còn là con trai mà."- Noku cố gắng đính chính

    "Anh xin lỗi, anh cứ tưởng hai đứa là một cặp." Trông anh ấy khá ủ rũ.

    Anh ta nhìn loanh quanh một lúc:

    "Thôi chết! Anh đang có việc gấp, anh phai đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa"

    "Tụi em có thế giúp anh chứ? Cũng do tụi em không chú ý nên..." Tôi nói ra sau khi nghĩ việc này còn có ích hơn việc đi lòng vòng cái chiến trường này.

    "Thật ra... nếu được các em có thể tới chỗ anh, dù gì câu lạc bộ của anh cũng cần thêm người mà."

    Hóa ra anh ta cũng đang làm việc trong một câu lạc bộ. Trời, tôi cữ nghĩ mình đã thoát khỏi được chuyện đó, nhưng bây lại chấp nhận vào hang cọp. Rồi tôi nhìn sang Noku, trông cậu ấy rất hào hứng nên tôi đành đi vậy. Trên đường đi, chúng tôi có hỏi chuyện về câu lạc bộ của anh ấy. Anh ta nói rằng câu lạc bộ của mình tên là "Full Buster"-một câu lạc bộ về âm nhạc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chúng tôi không tìm thấy câu lạc bộ nào trong bản đồ ngày hội cả. Tôi có hỏi anh ấy về vấn đề đó và anh ấy nói rằng là do luật của "Hội đồng". Luật này nói rằng bất cứ câu lạc bộ nào có ít hơn ba thành viên đều không được góp mặt trong khuôn viên ngày hội, nhưng vẫn được mở nơi chiêu sinh tại khu "Chứa đồ". Noku có vẻ bức xúc với điều đó vì đây như là sự bắt nạt vậy. Riêng tôi cũng có thể thấy được luật này có vẻ không hợp lý, chẳng biết hội đồng nghĩ gì mà làm như vậy. Anh ấy có giải thích là do có lẽ hội đồng muốn giảm thiếu mối nguy hại từ các câu lạc bộ mới, nên mới đưa ra đạo luật đó. Vì thế một năm trở lại đây, chẳng có câu lạc bộ mới nào dám thành lập, chỉ có câu lạc bộ của anh là nơi duy nhất được tổ chức ở khu chứa này.

    Nói chuyện một hồi thì chúng tôi cũng tới nơi. Hóa ra đây là nơi chứa đồ của "Hội đồng", xung quanh thật bừa bộn. Từ cây tre, biển hiệu rồi tới những thứ lặt vặt khác. Anh ấy chỉ cho chúng tôi cái bảng tên câu lạc bộ của anh ấy, nó bị che khuất bởi những món đồ linh tinh ở đây vì nó quá nhiều. Phải rất khó khăn mới có thể thấy được bảng tên và bạn có thể nhầm lẫn nó với mỡ hỗn độn kia.

    Nhìn thấy khung cảnh này, tôi bất giác tôi hỏi anh ấy là tại sao anh ấy không mời gọi bạn bè cùng lớp. Câu trả lời tôi nhận được là, bạn bè đam mê âm nhạc của anh ta đã tham gia vào "Melody" trước đó nên không thể tham gia cùng với anh ấy được. Chúng tôi sắp xếp và trang trí gian hàng của anh ấy. Có lẽ một mình anh ấy không chuẩn bị kịp, hoặc cũng là do những câu lạc bộ khác cứ chất chưa đồ lung tung như thế này làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn hơn.

    "Phù, cảm ơn các em đã giúp đỡ anh. Nếu không có các em thì anh đã không hoàn thành được rồi." Anh ấy cảm ơn chúng tôi.

    "Nhưng mà cho dù hoàn thành đi nữa cũng chẳng ai tới khu này cả." Noku than thở

    "Biết làm sao bây giờ, đây là luật của hội mà. Mà anh tên là Sogu, hân hạnh được làm quen."

    "Còn em tên là Koharu."- cả hai chúng tôi cùng nói-" Em là Tokoma, rất vui được làm quen."

    Chúng tôi trò chuyện với nhau trong gian hàng. Chí ít tôi thấy việc này thoải mái hơn đi lòng vòng trong kia. Một lúc, tôi nhìn thấy anh Kushiruga đang tiến về phía chúng tôi.

    "Gian hàng cậu làm đẹp thật đấy Sogu! Tớ hy vọng sẽ có nhiều người đến." Giọng anh ta có vẻ mỉa mai.

    Tôi nhìn sang phía anh Sogu, anh ta có vẻ khó chịu, nhưng tôi chảng thấy anh ấy nói gì.

    "Hai đứa cũng ở đây hả? Anh nghĩ hai đâu nên đi tham quan các câu lạc bộ khác, ngày hội sắp kết thúc rồi đó."

    Anh ta không đợi chúng tôi trả lời đã vội đi chỗ khác.

    "Hai em đã tới gian hàng số tám rồi hả?" Anh Sogu hỏi chúng tôi.

    "Tụi em vẫn chưa, nhưng sao anh lại hỏi vậy? Liệu có liên quan đến anh Kushigura ư?"

    "Hắn ta chính là cựu hội trưởng của câu lạc bộ "Melody" đồng thời cũng là cựu hội trưởng của hội đồng Club House!"

    Chúng tôi khá kinh ngạc, điều đó cũng giải thích cho việc những câu nói của gã đầu đinh lúc nãy, nhưng tôi lại nghĩ đến chiếc huy hiệu anh ta sỡ hữu. Tôi cũng hỏi anh Sogu về cái huy hiệu màu vàng có một ngôi sao lớn ở trung tâm và bên trong nó là một cán cân. Anh Sogu giải thích cho chúng tôi rằng nó là huy hiệu do người "Giữ luật" sở hữu. Anh ấy đoán rằng sau khi rời khỏi ghế hội trưởng của hội đồng thì có vẻ anh ta đã chuyển qua người "Giữ luật". Anh Sogu có giải thích thêm: "người "Giữ luật" như cái tên của nó, kẻ đó là người quan sát các hoạt động của câu lạc bộ và xem liệu bọn họ có giữ đúng luật do hội đồng đề ra. Chỉ cần lời nói của người "Giữ luật" và một số chứng cứ nhất định thì câu lạc bộ phậm luật sẽ bị hội động xử phạt. Hình phạt nặng nhất chính là giải tán câu lạc bộ và những thanh viên trong đó buộc phải tham gia câu lạc bộ mới và không ai được đăng kí thành lập câu lạc bộ nào cả." Qua lời kể của anh ấy, cũng đã giải thích lý do tại sao lúc nãy nhưng tên kia lại ngoan ngoãn như thế. Thêm vào đó, người "Giữ luật" có thể xem xét luật lệ mới do hội đồng đề ra và quyết định có phê duyệt nó hay không. Phiếu duyệt có giá trị bằng một nữa hội đồng. Nói trắng ra thì quyền lực của người "Giữ luật" rất lớn.

    "Chẳng lẽ anh Kushigura vẫn duyệt cái luật áp bức các câu lạc bộ mới kia sao?" Noku hỏi anh Sogu.

    "Em đừng nghĩ hắn ta tốt đến thế. Hắn chính là người đã đề ra cái đạo luật ấy đấy."

    Chúng tôi khá bất ngờ, không ngờ một người như vậy cũng có thể nghĩ ra một đạo luật kinh khủng như vậy. Câu chuyện về anh Kushigura bỗng nhiên không được nhắc tới nữa vì anh Sogu cố tình chuyển qua chủ đề khác. Nhìn qua thì cũng có thể cảm thấy anh Sogu chẳng mấy thiện cảm với anh Kushigura và thậm chí là ghét ra mặt.

    "Còn ba mươi phút nữa là ngày hội kết thúc. Anh phải đi nộp danh sách thành viên cho hội rồi. Có lẽ hôm nay chẳng ai tham gia rồi, nhưng mà rất cảm ơn hai em đã giúp anh. Hai đứa nên đi xem các câu lạc bộ khác đi vì đây là hoạt động bắt buộc đó." Anh Sogu vừa nói vừa lom gom các giấy tờ trên một cái bàn gỗ đặt phía sau chúng tôi.

    Bỗng Noku nhìn tôi một lúc rồi chợt lên tiếng:

    "Tụi em sẽ tham gia với anh, Tụi em sẽ giúp anh lấy cái ghế trong hội đồng và xóa bỏ cái luật điên khùng kia đi."

    Tôi tỏ ra khá bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại bỗng ra quyết định như thế.

    "Cảm ơn em đã nghĩ cho anh nhưng các em nếu yêu thích âm nhạc có thể vào các câu lạc bộ khác mà." Anh Sogu nói với Noku.

    "Em có linh cảm rằng thanh xuân của mình sẽ có những thây đổi khi em tham gia câu lạc bộ này và em chắc rằng Koharu cũng sẽ tham gia với em." Noku nói xong lại quay qua nhìn tôi.

    Tôi biết rằng phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Mặc dù không có hứng thú với âm nhạc lắm. Tuy nhiên nêu Noku đã muốn tham gia thì tôi cũng sẽ đi cùng cậu ấy.

    "Nếu Noku đã nói như vậy thì tớ cũng không thể từ chối." Tôi trả lời.

    "Nếu hai em tham gia thì anh sẽ bổ sung lại danh sách. Thật sự cảm ơn hai em rất nhiều!" Anh Sogu rất hào hứng, anh ấy còn cúi người cảm ơn chúng tôi nữa, điều này thật khiến chúng tôi khó xử.

    Sau đó anh ấy vội vả đi nộp danh sách và dặn chúng tôi tới Club House lúc 8 giờ ngày thứ bảy. Sau đó ngày hội kết thúc, tôi và Noku tạm biệt anh Sogu. Chúng tôi đi tới bãi đỗ xe và chuẩn bị ra về, nhưng tôi thấy Noku có vẻ còn có điều gì khó chịu. Cậu ấy đôi khi nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng khi tôi nhìn cậu ấy thì cậu ta lại quay đi hướng khác. Tôi quyết định nói chuyện với cậu ấy vì lúc trên đường từ gian hàng Full Buster Noku và tôi không bắt chuyện với nhau.

    "Nè, hôm nay vui nhỉ? Cuối cùng tụi mình cũng kiếm được một câu lạc bộ rồi. Tớ nghĩ để dành được cái ghế đứng đầu của hội đồng sẽ là một chẳng đường nên bây giờ tụi mình nên về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị chiến đấu nữa đúng không?"

    Noku nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản khi tôi nói với cậu ấy, nhưng khi nghe xong lại vội quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt thể hiện sự "dỗi" không hề nhẹ. Cậu ấy đột ngột đi nhanh lên phía trước và hướng về phía xe của cậu ấy. Tôi ngẫm lại xem mình đã làm gì sai hay đã bỏ sót điều gì. Cậu ấy dắt xe của mình ra và chuẩn bị đạp đi mà chẳng đợi tôi. Cùng lúc đó tôi chợt nhớ ra mình đã quên thứ gì và cảm thấy cậu ấy thật là trẻ con, chỉ như thế mà cũng dỗi nữa.

    "Hướng dẫn viên của tôi ơi! Cậu muốn đi ăn ở đâu đây?" Tôi nói khi cậu ấy chuẩn bị đạp xe đi.

    Noku dừng lại quay lại nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói lên: "Ơn trời, cuối cùng cậu cũng nhận ra."

    "Ở đâu cũng được" Noku nói với giọng lạnh lùng.

    Sau khi cậu ấy nói, tôi chạy lại xe của Noku và gắng đẩy cậu ấy xuống xe rồi ngồi lên chiếc xe đạp đó.

    "Cậu làm gì vậy, xuống xe của tôi mau."

    "Thì tớ chở cậu đi đến đó." Tôi trả lời.

    "Cậu dùng xe cậu rồi cùng đi cũng được mà." Noku tỏ vẻ thắc mắc.

    "Nhưng lấy xe tớ lâu lắm, thôi cứ để ở đây, tớ chở cậu tới đó liện không thì quán đó đóng của mất."

    "Nhưng mà..." Noku do dự.

    Sau một lúc do dự thì cậu ấy cũng chịu ngồi phía sau. Tôi đưa cậu ấy đến một tiệm bánh gần đây và hy vọng không quá giờ trưa. Sau tất cả thì, ngày hôm nay có lẽ là ngày yên bình nhất và tôi muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

    Tiếc là cái trường này buộc phải tham gia vào câu lạc bộ nên tôi mới tham gia cùng Noku. Chứ nói về âm nhạc thì tôi rất tệ. Hy vọng tôi không khiến Full Buster lụi tàn. Hầy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...