"Tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của nó." Đây là một câu mở đầu mà Lev Nikolayevich Tolstoy đã viết trong cuốn "Anna Karenina". Tôi luôn suy nghĩ về câu mở này, nó rất chính xác trong trường hợp của tôi. Giờ đây các bạn muốn biết nó chính xác như thế nào, hãy nghe câu chuyện của tôi.
Một buổi sáng bình thường tại vùng Tomioka, "cộc, cộc" tiếng gõ cửa hằng ngày mà tôi nghe lại tiếp tục diễn ra, cửa mở ra, cô hầu gái bước vào, trên tay cô là một phần điểm tâm gồm: một ly sữa cacao, một dĩa thịt xông khói với trứng ốp la và một ổ bánh mì.
"Thưa cậu chủ, điểm tâm của cậu đã sẵn sàng rồi ạ." Cô hầu gái nói với tôi.
Cô đặt nó lên bàn làm việc của tôi và ra khỏi phòng. Tôi ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng rồi khoác blazer bên ngoài, thắt một chiếc cà vạt sọc xanh vàng và mặc chiếc quần Âu ống đứng màu xanh dương. Thay đồ xong, tôi ăn sáng rồi xách chiếc cặp học sinh màu xanh coban và đạp xe đến trường.
Tôi tên là Koharu Rei, 16 tuổi, là con của một gia đình giàu có, ba tôi là chủ tịch tập đoàn MaxV- một tập đoàn về ngành giải trí- và là một người cha nghiêm khắc. Từ nhỏ tôi đã được ông ấy dạy về những bài học kinh doanh hay những bài học về luật pháp. Tôi không cảm thấy chán với những bài học đó mà còn biết ơn ông ấy, vì ở cái tuổi mười sáu tôi đã sở hữu một ngôi nhà riêng ở thành phố Tomioka. Để sở hữu một căn nhà ở thành phố Tomioka thì tôi chắc rằng bạn phải đem hơn một triệu USD để nói chuyện với chủ nhà đấy. Có một cuộc sống xa hoa, chẳng lo nghĩ nhiều, nhưng bây giờ tôi đang phải trải qua những ngày mà tôi cho rằng là chán nhất cuộc đời mình. Ngày nào cũng vậy, làm những hành động lặp đi lặp lại, bước ra khỏi căn dinh thự và đi tới trường, ngồi học và nói chuyện với các đối tác làm ăn. Cuộc sống như thể dừng lại, làm tôi chẳng có mốt chút sức sống nào. Trong lớp, tôi chỉ ngồi nghe giáo viên giảng bài, chẳng nói chuyện với ai, vì thế tôi cũng chẳng có bạn và có lẽ tôi cũng không cần thiết phải có bạn. Có bạn thật phiền phức, suốt ngày chỉ nói về những chuyện mà không có ích lợi gì và họ sẽ nhờ bạn làm những chuyện có lợi cho họ, nhưng bản thân mình thì chẳng được gì. Có lẽ tôi chỉ quan tâm việc dành thời gian của mình để làm ra tiền thôi. Tôi quan tâm tới việc kiếm ra tiền, có lẽ cho tương lai của mình hay cũng có lẽ vì ông già sẽ cắt quyền thừa kế của tôi bởi tôi chẳng vào được ngôi trường mà ông ấy mong muốn.
Vào giờ nghỉ giải lao trong trường, tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn mà ngủ, đôi khi việc thiếp đi một chút sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái, không phải vì nó giúp cơ thể phục hồi năng lượng, mà giấc ngủ giúp tôi tránh khỏi những khó khăn từ gia đình tôi và nó giúp tôi biết được mình thật sự là ai.
Đang chìm vào một giấc ngủ sâu, bỗng nhiên có một tiếng gõ vào mặt bàn. Tiếng gõ khá to, làm tôi giật mình. Tôi đang rất khó chịu vì bị đánh thức, tôi định quát cái tên đã đánh thức tôi, nhưng mà khi ngước đầu lên thì... Tôi như bị đông cứng, trước mặt tôi là một cô gái tóc ngắn màu trắng như tuyết, đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo. Khuôn mặt dễ thương của cô ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Cô gái này trông rất thon gọn và có vẻ thấp hơn tôi một chút. Cơ mà tại sao cô ấy lại gọi mình và tại sao đồng phục cô ấy mặc lại là của nam sinh?
"Cậu cần gì à?" Tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi.
"Cậu có thể cho tôi mượn cuốn đề cương Sử được không?" Cô ấy hỏi tôi.
Giọng cô ấy khá thanh, ngọt như bánh cream cheese kết hợp với một chút rượu rum và ấm áp như một ngọn lửa trại giữa mùa đông lạnh giá đã làm cho tôi như có 1 giây vút bay khỏi thực tại vậy.
"Được thôi." Tôi trả lời.
Nói xong, tôi lấy quyển đề cương từ trong cặp và đưa cho cô ấy, mặc dù bên ngoài tôi khá bình tĩnh, nhưng bên trong tôi cứ lộn xộn hết cả lên. Cô ấy mượn của tôi một chút rồi trả lại, nhưng có vẻ khoảng thời gian đó nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp hỏi tên cô ấy.
"Reenggg" tiếng chuông kết thúc một ngày học đã cất tiếng, tôi bước đi bình thản ra khỏi lớp và tiến tới bãi giữ xe đạp của trường. Vậy là mọi thứ vẫn tiếp tục một cách nhàm chán, tôi sẽ lại lái xe đạp về nhà, ăn tối, làm việc, tắm rồi đi ngủ. Chỉ nghĩ tới những chuyện đó thôi thì tôi cũng chẳng còn sức sống. Nhưng tôi vô tình thấy cô gái ban nãy mượn tài liệu của tôi đang đứng ở trong bãi xe đạp. Trong lòng tôi hơi có gì đó hồi hộp, nghĩ rằng mình buộc phải làm quen với cô nàng đáng yêu này nên tôi liền chạy lại và hỏi tên cô ấy:
"Chào cậu, mình là Koharu Rei, cậu tên gì vậy?" Tôi hỏi.
"Tokoma Noku." Cô ấy trả lời tôi nhưng với giọng điệu không quan tâm lắm.
"Rất vui được làm quen." Tôi nói.
Cô ấy không đáp lại tôi, chỉ đang chú tâm vào việc dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi thôi. Tôi cũng chẳng đuổi theo nhưng tôi chỉ hỏi cô ấy thêm một câu thôi:
"Tại sao câu là con gái mà lại mặc đồng phục nam sinh vậy?"
Nghe xong câu đó, cố ấy dừng bước và quay lại hét lớn vào mặt tôi:
"Tôi là con trai chứ không phải là con gái! Cậu có bị điên không."
Nói xong cậu ta ngồi lên xe đạp và chạy đi thật nhanh như cơn gió mùa đông, lướt qua và để lại cho tôi sự hững hờ, tôi như từ trên thiên đường mà rơi xuống đất vậy. "Là con trai sao?" thật sự lúc đó tôi cảm thấy cực tuyệt vọng vì có lẽ tôi xém chút nữa đã thích một đứa con trai. Nhưng có vẻ ngày hôm đó lại khác với những ngày kia, trong lòng tôi có gì lạ lắm, hình như việc gặp và nói chuyện với câu ấy là một sự thay đổi nhỏ trong những ngày bình thường của tôi.
Ngày hôm sau, tôi đến trường khá sớm, chắc cũng khoảng tầm sáu giờ rưỡi, tôi rất thích cái không gian tĩnh lặng trong trường, nó cho tôi thấy được sự yên bình thật sự là như thế nào. Tôi bước chân tới chiếc ghế đá đặt trong vườn trường, nơi mà tôi thường ngồi khi đi học sớm. Thật sự thì vườn trường có thể là nơi đẹp nhất trong cái trường này. Có rất nhiều loại cây và hoa được trang trí rất tỉ mỉ. Chỗ mà tôi thường ngồi được đặt kế bồn cây phượng đồ sộ. Thật sự nếu có thể chụp được một bức ảnh ở đây thì có thể nói: "Đẹp đến nổi không còn gì đẹp hơn nữa." Tôi thấy có một bóng người ở đó, thì ra là Tokoma. Cậu ấy ngôi trên chiếc ghế đó, đeo tai nghe và đang đọc cuốn "The Alchemist" của tác giả Paulo Coelho. Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy chỉ bước tới trong im lặng và ngồi xuống cạnh cậu ấy, không quá gần. Chiếc ghế này chắc cũng đã ở đây hơn 20 năm rồi, chân của anh chàng này có vẻ không còn vững nữa nên khi ngồi tôi lại nghe tiếng "lộc cộc". Khi ngồi trên chiếc ghế này tôi chỉ làm những công việc mà mình hay làm, đó là lấy một quyển sổ ra và vẽ một bức tranh. Tôi thường gửi gắm những cảm xúc của mình vào trong những bức tranh. Thường tranh vẽ của tôi khá buồn vì tôi cũng chẳng có niềm vui nào ở cái tuổi mười sáu này cả. Tuy nhiên, bức tranh hôm nay của tôi lại khác, tôi vẽ một con robot cũ kĩ đang mơ mộng ngước lên bầu trời đêm đầy vì sao. Trong khoảng trời tĩnh lặng đó, nó nhìn những sao băng lướt qua và hy vọng một điều gì đó đặc biệt sẽ đến. Có lẽ con robot ấy cũng hy vọng một điều gì đó như tôi, nhưng hy vọng của nó liệu có thành hiện thực không? Riêng tôi thì tôi đã thấy có gì đó thay đổi kể từ ngày hôm qua, có lẽ là vì cậu ấy.
Vẽ xong, tôi đưa mắt qua phía cậu ấy và thấy cậu ta đang nhìn chăm chú vào bức vẽ của tôi. Khi cậu ấy nhìn vào quyển sổ của tôi, trong cậu ta thật dễ thương, cậu ấy như một đứa bé vừa khám phá được một điều mới lạ vậy, tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp mặc dù biết cậu ấy là con trai nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất giống con gái và cực dễ thương.
"Ước gì cậu ấy là con gái." Tôi tự nói với bản thân.
Sự dễ thương ấy của Tokoma dần mất đi khi cậu ta ngước lên nhìn tôi. Không, thật ra nó không mất đi mà còn mãnh liệt hơn nữa. Khi nhìn tôi, cậu ta như gặp ma, cậu ta giật mình, hét lớn và lùi ra xa khỏi tôi. Mặt câu ta đỏ bừng lên và nói lắp bắp:
"Đừng có mà hiểu lầm. T..tô..tôi, chỉ nhìn những bức tranh của cậu thôi, chứ không phải t..t..tôi có hứng thú với cậu đâu."
Nói xong cậu ấy chạy thật nhanh về phía lớp học. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy hành động lúc đó của cậu ấy thật đáng yêu và có lẽ tôi đã cười một chút.
"Reeengg" Đã tới giờ vào lớp, tôi bước vào lớp và chẳng quan tâm tới ai như mọi khi. Vào lớp, tôi bước tới chỗ của mình và có vẻ có vài tên đầu gấu đang ở đây. Tôi biết rằng mình sẽ gặp rắc rối, trong lúc bọn chúng đang bắt nạt lớp tôi thì tôi đã gọi cho thầy phó hiệu trưởng, có lẽ chỉ có ông ấy mới giải quyết được bọn chúng." Rầm..." cái bàn ngã xuống đất, tôi quay lại, khá ngạc nhiên vì tôi thấy Tokoma đã đẩy ngã cái bàn và đứng dậy, mặt đối mặt với bọn đầu gấu.
"Này cô em, biết điều thì tránh ra, đừng để bọn anh làm tổn thương em." Tên trông như là đầu xỏ của bọn đầu gấu đang trêu trọc cậu ấy với cái giọng khàng khàng.
"Tôi là con trai!" Tokoma nói với cái giọng khá tức giận.
"Khôn hồn thì tránh xa khỏi lớp tôi, không thì đừng có trách." Tokoma cảnh cáo bọn đầu gấu.
"Này em gái, nếu em thật sự là con trai thì với cái thân hình ẻo lã đó em cũng không đấu lại tụi anh đâu, nếu muốn bọn anh không làm phiền lớp em thì tối nay đi chơi với tụi anh không, chắc sẽ vui lắm." Tên đầu xỏ nói với nụ cười nham nhở.
"Tốt nhất em nên tránh ra đi." Một tên trong băng nói với cậu ấy.
"Chắc không?" Tokoma hỏi.
Nói xong, cậu ấy đứng vào thế của một võ sĩ quyền anh. Sỡ dĩ tôi biết điều đó vì lúc nhỏ, cha thường đưa tôi đi xem những giải quyền anh chuyên nghiệp tại Anh, nên có thể nói tôi am hiểu một chút về bộ môn này. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi một người dễ thương như cậu ấy lại có thể biết được một bộ môn có tính sát thương cao như vậy. Cậu ta đứng thẳng, hơi co mình và có lẽ cậu ấy đang chuẩn bị cho một cú đầm móc ngang bằng tay trái. Không khí càng căng thẳng và nặng nề hơn, tôi biết rằng sẽ chẳng có lợi khi Tokoma đánh bọn chúng vì thế tôi chạy tới và cầm tay cậu ấy. Đây có thể là lần đầu tiên khi tôi nghĩ tới lợi ích của người khác và nó cũng chính là điều phiền phức khi tôi nói về bạn bè. Tôi còn chẳng biết Tokoma có coi tôi là bạn hay không, nhưng chỉ cần thấy sự dễ thương của cậu ấy thì tôi cũng chẳng kìm lòng nổi.
"Cậu làm gì vậy?" Tokoma hỏi tôi.
"Chỉ là cố gắng bảo vệ cậu thôi." Tôi trả lời.
"Này! Mày là ai vậy? Kia là bạn gái mày à?" Tên đầu xỏ quát to.
"Không phải!! T..t..tôi nhắc lại tôi là con trai." Tokoma đỏ mặt hét lớn vào mặt của bọn chúng.
Tôi im lặng không nói gì, vì tôi biết bọn chúng đang cố trêu chọc cậu ấy thôi. Có vẻ bọn chúng cũng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Tên đầu xỏ của bọn chúng cao hơn tôi khoảng một cái đầu, tóc hắn vàng như bình minh, khuôn mặt khá kiêu ngạo đang lao tới và chuẩn bị đấm tôi, tiếng cửa lớp mở ra, thầy hiệu phó đã tới và bên cạnh ông là giáo viên thể chất của chúng tôi.
"Các em dừng lại ngay cho tôi!" Thầy hiệu phó hét lớn.
Thường thì bọn này cũng chẳng có sợ thầy cô, tuy nhiên người duy nhất mà tôi tin chắc rằng bọn chúng sẽ kinh hãi, đó chính là thầy thể dục của trường tôi, Kyosai Hibiga. Ông ấy là cựu vô địch giải quyền anh thế giới 5 năm trước nhưng vì chán cảnh bạo lực nên thầy ấy quyết định giải nghệ làm giáo viên thể chất. Khi thầy hiệu phó và thầy thể chất đứng chung với nhau thì trông họ như hai thể đối lập vậy. Một người thì thấp gầy, còn một người thì cao,to, lực lưỡng. Sau khi thầy Hibiga đưa bọn chúng ra khỏi lớp, thầy hiệu phó nhìn xung quanh lớp tôi rồi bước ra ngoài. Sự yên bình đã trở lại lớp tôi, có vẻ Tokoma đã hiểu được tại sao tôi ngăn cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ nói với tôi một câu với giọng điệu khá khinh thường:
"Cậu hèn thật đấy, thay vì làm chuyện đó thì cậu nên để tôi giải quyết chúng."
Tôi chẳng nói gì chỉ im lặng và ngồi vào bàn học để vào tiết.
"Reengg" giờ học kết thúc, tôi đi về nhà. Trên đường đi về, tôi thấy có một cuộc ẩu đả, thì ra tên đầu xỏ băng đầu gấu lúc sáng đang bị dần bởi những tên lớp lớn hơn. Tôi thấy cậu ta cũng đáng bị như vậy, nhưng thay vì đi về thì có gì đó thôi thúc tôi phải cứu cậu ta. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng bản năng của tôi lại muôn làm vậy, tôi còn chẳng biết đó là sự tốt bụng của tôi hay là một chiến thuật tạo dựng mối quan hệ gì đó đang điều khiển tôi. Tôi chạy tới bọn chúng và nói:
"Dừng lại, mấy thằng kia!"
"Mày là thằng nào?" Một tên trong đám đó hỏi.
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ thấy các người cậy đông mà hiếp yếu." Tôi trả lời với âm giọng khá lớn bọn chúng.
"Là mày, thằng lúc sáng sao?? Mày chạy đi mày chẳng có cửa đánh lai tụi nó đâu." Tên đầu xỏ lúc sáng vừa hét lớn với tôi, vừa thở hỗn hễn.
"Bộp" một tên trong đó đá vào bụng cậu ta và nói:
"Mày câm miệng cho tao! Còn thằng kia, chuẩn bị đi mày cũng sẽ như nó đấy."
Nói xong một tên đầu trọc to lớn như một con khỉ đột ục ịch, lao tới tôi, hắn ta tung cú đấm bằng tay trái, hắn lao tới khá nhanh, khi cú đấm vung tới, tôi bước ra phía bên phải của mình rồi tiến tới phía sau hắn, đồng thời bàn tay trái của tôi nắm lấy cú đấm của hắn và tay phải của tôi nắm phía đằng sau cổ của hắn. Sau đó tôi di chuyển thành vòng tròn, hắn ta cứ thể đi theo tôi không thể chống cự được, cuối cùng tôi sử dụng cánh tay của mình đưa lên cao chạm vào cổ của hắn ta rồi đẩy hắn ta ngã xuống đất. Thế là xong một tên. Chẳng hiểu với cái thân thể đồ sộ như vậy mà chỉ một đòn đó mà đã đo ván rồi.
Sau đó hai tên trong băng lao đến tôi nhưng có vẻ đại ca của chúng đã ngăn lại.
"Tụi bây để nó cho tao." Tên đại ca nói.
Nói xong hắn ta đi bình thản tới đối diện tôi. Hắn cao to khổng lồ ngang ngửa tên ban nãy, Hắn ta khum người xuống, thủ thế chuẩn bị đánh tôi
"Chuẩn bị đi nhóc, tao sẽ cho mày biết ai là đại ca ở đây"
"Hầy." Tôi thở dài.
Hắn ta lao tới tôi và định đấm tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là động tác giả, sự thật là hắn sẽ dùng chân phải để đá tôi. Động tác của hắn quá dễ đoán. Lao tới, hắn ta thực hiện một cú đá trực tiếp bằng chân phải, cả người hắn như bay trên không trung bay tới phía tôi. Tuy nhiên vì cả người hắn ở trên không nên hắn ta không còn điểm thăng bằng, mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi bước qua phía bên phải, tay trái tôi nhanh chóng nâng phần đùi hắn lên theo hình vòng cung đồng thời tay phải của tôi đẩy mặt hắn phía xuống đất. Điểm đáp cuối cùng của đầu hắn là mặt đất, có vẻ cú đó khá mạnh nên hắn ta có vẻ không tiếp tục chiến đấu nữa được rồi. Hai tên còn lại trong băng sợ hãi vác xác đại ca của chúng và tên đầu trọc mà chạy.
Cuộc hỗn loạn đã được dập tắt, tôi đỡ cậu ta dậy. Tên đầu xỏ láo cá hồi sáng giờ không còn nữa mà chỉ còn lại một kẻ đang bị thương tích đầy mình.
"Tôi tên là Otoka Budon, cảm ơn đã cứu tôi." Tên đầu xỏ nói.
"Không có gì, sau này đừng ăn hiếp kẻ khác nữa, cậu đã thấy mình bị đặt ở ví trí đó rồi chứ?" Tôi hỏi.
Nói xong tôi chẳng cần câu trả lời chỉ vội lấy chiếc xe đạp mà chạy về nhà.
"Chúng ta hãy làm bạn nha!" Otoka nói với tôi.
Tôi không trả lời chỉ đưa tay chào. Ngày hôm nay của tôi lại kết thúc với một sự thay đổi nữa. Bây giờ tôi đã có một hay hai người bạn, nhưng chắc sẽ phiền phức lắm đây.
Tác giả:
Maxvalier