Review Truyện Bến Xe - Thương Thái Vi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 27 Tháng tư 2020.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    [​IMG]

    Tên Truyện: Bến Xe

    Tác Giả: Thương Thái Vi

    Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại

    Nếu ai hỏi tôi về vận mệnh, tôi sẽ không chần chừ một giây phút nào mà kể cho họ nghe về câu chuyện tình đầy đau đớn trong Bến Xe của Thương Thái Vi .

    Không như những tình yêu khác của tuổi thanh xuân, không ngọt ngào, không điên cuồng hay không ngắn ngủi. Bến Xe kể về câu chuyện tình yêu giản dị, đơn thuần mà lại vô cùng sâu nặng, day dứt và đầy đau thương giữa cô học trò bé nhỏ Liễu Địch và người thầy khiếm thị Chương Ngọc.

    [​IMG]

    1, Tóm tắt nội dung

    Chương Ngọc là một giáo viên có tài năng kiệt xuất về cả văn học lẫn hội họa. Tuy nhiên, số phận đã đưa đẩy khiến anh mang trong mình tật khiếm thị. Điều này khiến anh tự ti rất nhiều so với người khác. Cũng vì sự không may mắn đó, Thầy Chương bị mọi người xung quanh xa lánh, mặc cảm. Từ đó, anh trở nên kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu với mọi thứ và không cho phép ai tới gần mình.

    Định mệnh đã để anh gặp được Liễu Địch - một cô học trò trung học phổ thông có tài năng thiên bẩm về thơ văn. Liễu Địch sẽ giống với bao học sinh khác trong tất cả các ngôi trường mà thầy Chương từng công tác, giảng dạy nếu cứ mặc cảm, thờ ơ với thầy, nếu cứ coi thầy là một người giáo viên khiếm thị kiêu căng, kì lạ. Khác với suy nghĩ của Thầy Chương về mọi người xung quanh, Liễu Địch lại là một người cố chấp, mặc kệ mọi sự từ chối, xa lánh của Thầy Chương mà ngày ngày giúp đỡ thầy. Dần dần, Thầy Chương ngày một chấp nhận sự xuất hiện của Liễu Địch bên cạnh mình, để giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Từ đó, người ta luôn thấy Liễu Địch xuất hiện cùng Thầy Chương.

    Ngày nào cũng vậy, Liễu Địch luôn bỏ ngoài tai lời từ chối của Thầy Chương, luôn đưa thầy ra bến xe buýt để về nhà.

    Hôm đó trời không vui, đổ mưa tầm tã. Người ta thấy hình ảnh một thầy một trò cùng nhau tiến về bến xe dưới một tán ô bé nhỏ. Một tiếng sấm rền vang, sáng chói một vùng trời, cô học trò bé nhỏ sợ hãi ôm chầm lấy người thầy lạnh lùng kia. Rồi chợt nhận ra, Thầy Chương không lạnh nhạt như người đời thường nói, trái lại, con người lạnh lùng ấy tỏa ra một luồng không khí ấm áp vô cùng.

    [​IMG]

    Duy chỉ có một lần giữa Liễu Địch và Thầy Chương xảy ra sự không hòa thuận lẫn nhau. Đó là khi Thầy Chương giao đề văn: Người thầy của tôi. Nhưng Thầy một mực không đồng ý để Liễu Địch viết về mình. Nhưng cái bản tính cố chấp của Liễu Địch vẫn không thay đổi, bào mòn mà còn lớn dần theo năm tháng, nhất là những năm tháng ở cạnh Thầy Chương. Cô học trò đầy kiên quyết ấy đã viết về người thầy khiếm khuyết đầy tâm huyết kính yêu của mình. Ngỡ rằng cái "chiến tranh lạnh ấy" sẽ không bao giờ tàn. Nhưng không, thêm vào đó, câu chuyện bi kịch, đầy thương tâm về Thầy Chương được hé lộ. Đó là một con người xấu số, bật hạnh, sau một vụ hỏa hoạn đã mãi mãi mất đi ánh sáng của cơ thể cùng với cha mẹ mình.

    Năm đó là năm học cuối cùng của thời học sinh trong cuộc đời Liễu Địch. Vì mải vui chơi với các bạn cùng khóa, cùng lớp, Liễu Địch đã quên rằng mình vẫn phải đưa Thầy Chương ra bến xe. Hối hận muộn màng, trong đêm tối, Liễu Địch lao nhanh ra bến xe, hình ảnh một con người gầy gò, đôi mắt nhìn vào hư không trống rỗng, dường như đang ngóng đợi một điều gì đó đập vào mắt cô học trò bé nhỏ. Thầy Chương đã bỏ lỡ bao chuyến xe về nhà để đợi cô.

    Liễu Địch quyết định thi vào đại học Bắc Kinh. Một lần, cô bỏ qua thái độ lạnh lùng của thầy Chương, lén theo thầy về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ bé, đơn sơ nhưng giá trị của nó lại là một khối gia sản khổng lồ. Nó chứa nhiều những quyển sách cũ xếp ngay ngắn trên những giá sách phủ đầy bụi cùng với một số băng cát sét từ thời đại học và hai bức tranh. Đó là "sinh mệnh".

    Không nằm ngoài dự đoán, Liễu Địch đạt điểm thi rất cao, tuy nhiên lại không có tên trong danh sách trúng tuyển. Cô hiểu ra lí do mình không trúng tuyển khi gặp giáo sư Tô, bởi bài văn của cô quá xuất sắc, khiến người ta nghi ngờ về mức độ chân thật của nó. May mắn thay, giáo sư Tô lại là giáo viên của Chương Ngọc trước khi xảy ra tai nạn khiến anh mất đi ánh sáng vĩnh viễn.

    Trong những ngày cuối cùng được ở bên Chương Ngọc, Liễu Địch đã đến nhà thầy một lần nữa để nghe trái tim anh thổn thức qua hai bản nhạc guitar nhẹ nhàng, sâu lắng. Như mọi ngày, hai thầy trò lại ra bến xe, nhưng lại im lặng, trầm mặc như những người xa lạ.

    Lúc này, nhập học ở Bắc Kinh, Liễu Địch được giáo sư Tô cưu mang, đùm bọc như con ruột. Ở đây, Liễu Địch đã bị cuốn hút bởi tài năng thơ ca của Hải Thiên - con trai giáo sư Tô. Ngạc nhiên thay, Hải Thiên chính là Chương Ngọc, bởi Chương Ngọc là con nuôi của giáo sư Tô. May mắn đến, nhưng nỗi đau lại gần kề, Chương Ngọc đã qua đời vì tai nạn giao thông.

    [​IMG]

    Tỉnh dậy trong sắc trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Liễu Địch trở thành một con người gầy gò, dường như bị hút hết tất cả sinh lực, trở nên mặc cảm, lạnh nhạt. Cô không tin thầy Chương chết vì tai nạn. Thì ra, trong suốt thời gian không có Liễu Địch, Chương Ngọc đã bị người ta chỉ trích, hiểu lầm rằng dụ dỗ học sinh, hòng làm những trò bẩn thỉu.

    Liễu Địch lại một lần nữa lao nhanh ra bến xe ấy, ở đây, có một bà lão đã kể rằng, thầy Chương cố tình lao đầu vào chiếc xe lớn, mặc kệ tiếng còi inh ỏi từ bác tài xế. Cô nhận được lời từ biệt từ Chương Ngọc: "Liễu Địch! Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ có thể là danh dự trong sạch và một tương lai tươi sáng mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này.. đợi em!"

    [​IMG]

    2, Cảm nhận cá nhân

    Tôi đã vùi đầu vào đọc hết cuốn sách này bởi sự thu hút quá lớn của cái tình yêu đầy trở ngại kia. Sau khi thổn thức theo trái tim đầy đau khổ của Liễu Địch, tôi ước gì mình chưa từng đọc Bến Xe, hay chưa từng biết đến nó, bởi nó đã khiến từ đáy lòng tôi trào dâng lên cái cảm xúc đau đớn, cảm thương. Đau đớn thay cho Chương Ngọc, cho cái số phận đầy bất hạnh của anh và cảm thương trước Liễu Địch, trước cái tình yêu không lối thoát mà cô âm thầm dành cho người thầy tôn quý.

    Vì trận hỏa hoạn thời niên thiếu, Chương Ngọc đã gần như mất đi tất cả, mất đi ánh sáng, mất đi cha mẹ, mất đi chốn nương thân. Nhưng cuộc sống khó khăn ấy đã lay động anh đứng dậy lần nữa, phát huy tài năng văn học kiệt xuất để rồi cho anh gặp được Liễu Địch - cô học trò cố chấp mà đáng thương. Có lẽ tạo hóa đã quá nhẫn tâm với anh khi để anh phải chấp nhận tìm đến cái chết để minh oan cho danh dự trong sạch của mình và hơn hết, mang đến cho cô học trò bé nhỏ kia một tương lai tốt đẹp.

    Không ai có thể đoán được, tình yêu của họ xuất phát từ khi nào. Trong suốt câu chuyện, họ chưa hề nói với nhau một tiếng yêu, thậm chí khiến người ta dễ lầm tưởng rằng đó chỉ là sự thương hại trước số phận hẩm hiu của một người giáo viên khiếm thị của Liễu Địch dành cho Chương Ngọc. Nhưng cái sự thương hại ấy hoàn toàn biến mất thay cho tình yêu nam nữ bồng bột mà giản dị, sâu lắng. Hành động của cả hai người vừa làm cho độc giả ấm lòng, lại vừa làm cho độc giả cảm thấy thương xót, rằng giá như họ chưa từng quen nhau.

    Liễu Địch và Chương Ngọc là hai sinh mệnh, hai con người, hai tâm hồn nhưng dường như họ tìm thấy nhau bởi sự đồng diệu, đồng lòng. Họ cùng chung một trái tim đầy mẫn cảm, và cùng chung tính quyết liệt, để rồi hai con người quyết liệt ấy đều bị cuốn vào vòng xoáy tàn nhẫn của cuộc đời.

    Liễu Địch từng bước một bước vào cuộc sống của Chương Ngọc, làm cái cuộc sống tẻ nhạt ấy trở nên bừng sáng. Chương Ngọc vốn là một con người nội tâm, khép kín, nhưng với Liễu Địch, anh dần dần chấp nhận sự cố chấp ấy, để rồi cho cô biết về bi kịch cuộc đời mình. Cũng giống như anh dần chấp nhận một tình yêu không có kết cục, không có viên mãn, không có hạnh phúc..

    Liễu Địch không hề hay biết, ngoài bản tính quyết liệt, sự từ chối thằng thắn của thầy Chương là sự yêu thương vụng trộm và sự bảo vệ âm thầm của một người thầy đối với cô học trò bé nhỏ. Chương Ngọc luôn suy nghĩ rằng sự xuất hiện của mình làm cuộc sống của Liễu Địch thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Anh cố gắng bảo vệ cái danh dự quý giá của cô, bằng cách đổi lấy cái tính mạng của mình. "Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này.."

    [​IMG]

    Có lẽ, Chương Ngọc đã chấp nhận cái số phận bất hạnh ấy từ lâu, từ khi Liễu Địch xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh chết nhưng không cảm thấy hối tiếc, có lẽ bởi anh nghĩ tương lai của Liễu Địch là ngọn đuốc duy nhất có thể soi sáng tâm hồn anh, thay cho ánh sáng từ đôi mắt anh.

    [​IMG]

    Cái chết đầy thương tâm của Chương Ngọc không hề vô nghĩa. Đúng thế! Liễu Địch vẫn là cô gái hồn nhiên, trong sáng như xưa nhưng thay vào đó là sự mặc cảm, trầm tính không đường thoái thác. Liễu Địch - cô học trò đáng thương của anh, luôn ôm ấp tình yêu thầm lặng giản dị nhưng lại đau đớn biết bao! Danh dự được trả lại, nhưng tại sao Liễu Địch vẫn không quan tâm điều đó, mà chỉ một mực cảm thấy trái tim như bị cào xé, vỡ tung, bởi cái chết của Chương Ngọc chăng?

    [​IMG]

    Đúng như Chương Ngọc nghĩ, một khi người đó chết đi, con người sẽ nhớ đến ưu điểm của họ. Người đời đã thay đổi suy nghĩ, trả lại công bằng cho cả Chương Ngọc và Liễu Địch. Nhưng người ta vẫn thấy một Liễu Địch xanh xao, không chút sức lực. Phải chăng cô chỉ quan tâm một mình Chương Ngọc và cái chết của anh, chứ không hề hay biết danh dự trong sạch của mình đã được trả lại hoàn nguyên?

    Liễu Địch dường như chỉ biết quay trở lại Bến Xe kia, để nỗi đau giằng xé trái tim, để những kỉ niệm đẹp đẽ kia ùa về, để một mình thổn thức mối tình ngang trái của bản thân, để rồi khóc trong nỗi bất hạnh tột cùng. Có ai hay được, Liễu Địch nhớ đến bản tình ca mà thầy Chương đã hát, rồi vùi mặt khóc nức nở, ở chính cái Bến Xe đầy mưa nắng ấy, ở chính cái Bến Xe mà cô lần đầu cảm nhận được hơi ấm vô cùng tỏa ra sau con người lạnh lẽo kia..

    [​IMG]

    Một con người bé nhỏ ôm ấp cái tình yêu nhỏ bé mà lại thoáng đỗi đau thương. Đó là cái kết cho câu chuyện tình bi ai, thấm đẫm nước mắt của thầy trò. Tôi khóc suốt một đêm chỉ vì quá đau đớn thay cho Liễu Địch, quá thương cảm cho số phận của Chương Ngọc. Bến Xe khó tránh khỏi cái kết thúc đầy day dứt tâm can này, nhưng cũng không thể để họ có một hạnh phúc viên mãn.

    Bến Xe ẩn dụ cho cái được gọi là "vận mệnh", cái được gọi là "miệng lưỡi đời người". Tất cả đều quá đỗi đau thương và bất hạnh. Tất cả khiến Chương Ngọc tìm đến cái chết đau đớn, khiến Liễu Địch luôn dằn vặt bởi tình yêu đầy nước mắt, tổn thương. Họ như hai số phận khác nhau, được định đoạt rằng mãi mãi không thể ở bên nhau.

    Bến Xe tạo nên một xã hội khác lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Người ta cho rằng câu chuyện quá xa rời thực tế, nhưng lại không để ý rằng cái bất hạnh của Liễu Địch trong Bến Xe chính do con người, do xã hội rất thực tế ấy gây nên.

    Với lời văn trong sáng, khoáng đạt, Bến Xe mang đến cho độc giả những giây phút hồi hộp, những giây phút thổn thức tâm tình, đau đớn đến chết lặng người bởi cái nỗi đau vô hạn của Liễu Địch và cái chết đầy thương tâm của Chương Ngọc. Bến Xe là tác phẩm duy nhất của Thương Thái Vi, nhưng gây ảnh hưởng không lớn đến các bạn trẻ, về một mối tình day dứt, đầy trở ngại. Bến Xe gây cho người ta cảm giác nghẹn ngào, tiếc nuối. Tiếc nuối về cái chết vô cùng đau đớn của Chương Ngọc, nghẹn ngào bởi mối tình sâu thẳm, không bao giờ rơi vào cõi hư không của cô học trò nhỏ bé Liễu Địch.

    Reviewer: @nganthuong212
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
  2. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Đây là một câu chuyện không thể nào chỉ đọc mở đầu mà biết được kết thúc, nó là một tác phẩm mang những bi đát và xúc động người đọc. Tuy văn phong nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng, tất cả tình tiết trong câu chuyện dù nhỏ nhoi cách mấy cũng góp phần làm câu chuyện sâu sắc, ý nghĩa hơn. Người thầy mù che dấu thân phận cùng cô học sinh mang trái tim thuần khiết đã vượt qua giới hạn về thể xác chỉ để trao nhau tình cảm chân thành nơi đáy lòng, cơ hội nhỏ nhoi dường như chưa có lại vụt mất vì một tai ương kinh hoàng ập đến và cho đến nay dù đắng nhưng mình vẫn cho rằng đó là kết cục viên mãn nhất cho những bế tắc. Đây thực sự là cuốn sách đáng đọc, cảm ơn bạn đã giới thiệu nhé.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...